"Tốt nhất là như vậy" Saint nhìn đoàn binh mã đi khuất tầm mắt rồi mới xoay người bỏ đi.
Brian âm thầm cắn chặt răng, bàn tay nắm lại khi nãy không biết từ bao giờ đã rỉ máu, nhìn xuống bàn tay của mình, hắn ta bỗng nhiên nở một cười chua chát, phải, gã đang mỉa mai chính mình, rõ ràng khởi đầu toàn là lừa dối, rõ ràng biết người kia thích một người khác, vậy mà gã ta vẫn ngu ngốc rung động với người kia.
Thậm chí Brian không tiếc thủ đoạn để giữ Saint ở bên mình, khi biết vụ việc thất bại, quốc vương rất tức giận, ông ta đã hạ lệnh giết hết những người đi tới đó để giữ bí mật, rồi sai người âm thầm đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Lăng Tiêu, thứ nhất là ông ta muốn có được sức mạnh của trái vàng, thứ hai là ông ta sợ việc mình làm bị bại lộ ra ánh sáng, hiện giờ vương quốc của ông ta vẫn chưa thể đối mặt được với nhiều chuyện như vậy, còn chưa kể tới bên thần điện bóng tối rình rập họ như hổ rình mồi.
Mà Saint cũng là người liên quan đến việc này, đáng ra Brian phải giết y để diệt trừ hậu họa, nhưng chính hắn ta lại không lỡ, Brian đã lấy tính mạng của mình để đảm bảo với quốc vương rằng sẽ không để Saint có cơ hội được biết, và hắn sẽ bắt được Lăng Tiêu về, thấy hắn cương quyết như vậy, quốc vương mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng Brian biết, chỉ cần việc này lộ ra bên ngoài, Saint sẽ giết gã bất cứ lúc nào, y sẽ không có một chút do dự mà giết gã.
Đây là một canh bạc lớn, canh bạc lớn nhất mà Brian từng đánh cược, và cái giá của nó chính là mạng sống của gã, rõ ràng cả hai đều lợi dụng lẫn nhau, vậy mà gã lại rung động trước.
Brian mệt mỏi nhắm mắt lại, việc cần thiết bây giờ mà gã cần làm là phải đưa Benedict về, nhưng mọi việc ngày càng đi quá tầm kiểm soát của gã, Benedict đang ở chỗ giáo hoàng, gã ta khó mà ra tay với y được.
Lại nói tới Lăng Tiêu, từ ngày cậu được đưa về thần điện, vị giáo hoàng tôn quý như đã lãng quên cậu, một tuần này, ngoại trừ có người hầu đi bên cạnh lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cậu, thì ngay cả cái bóng của Edsel cậu cũng không thấy.
Nếu không phải có một người đi theo hầu hạ, thì Lăng Tiêu cũng nghĩ mình chỉ do người kia tiện tay mang về.
Thượng đế nói, đã là vận mệnh thì không thể tránh.
Trong lúc Lăng Tiêu chán nản nằm trên giường đọc sách, tên hầu bên ngoài đã vội vàng chạy vào thúc giục Lăng Tiêu chỉnh trang lại đầu tóc, rồi mặc quần áo đoàng hoàng đi tới thánh điện, lần gấp gáp này khiến cậu hơi khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời của người hầu.
Phải nói là, thánh điện lộng lẫy xa hoa hơn chỗ Lăng Tiêu ở nhiều, hai cánh cửa bằng sắt dày nặng, ước chừng chiều dài cũng cao khoảng 20 mét, bên trên chạm trổ những đường hoa văn thần bí, Lăng Tiêu đứng ở trước cửa điện, trông chẳng khác nào người tí hon cả.
Âm thanh cửa sắt nặng nề mở ra, Lăng Tiêu cất bước thi thẳng vào trong thánh điện, cách giáo hoàng khoảng vài bước chân, cậu lập tức dừng lại, đặt một tay lên ngực mình mà hơi cong eo cúi xuống chào: "Thưa giáo hoàng, chúc ngài một ngày tốt lành"
Người đứng trước im lặng một lúc, mãi sau Edsel mới lên tiếng, y giơ quả cầu pha lê trong suốt ra trước mặt Lăng Tiêu, từ tốn nói: "ngươi đặt tay vào đây"
Lăng Tiêu hơi ngờ vực, song vẫn nghe theo mà đặt tay lên quả cầu, nhưng khi cậu chạm vào nó, nó vẫn chẳng có phản ứng gì cả.
Chẳng lẽ đá thử pháp thuật trong truyện tu tiên đều lừa người?! Nhưng không để cậu suy nghĩ thêm, cậu đã cảm thấy hơi là lạ, cái cảm giác trơn trượt dưới tay khiến cậu thích thú, không nhịn được, Lăng Tiêu liền xoa xoa bên trên nó vài cái nữa.
"...."
Không khí bỗng trở lên xấu hổ, Lăng Tiêu ngượng ngùng thu tay lại, ái ngại mà hỏi Edsel: "Giáo hoàng, nó..hỏng rồi?"
Trước ánh mắt ngờ vực của Lăng Tiêu, hắn ta chỉ điềm nhiên cất lại chiếc cầu thủy tinh vào trong hộp, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu rồi trả lời: "Ta biết ngươi, người của tộc tinh linh"
Nụ cười trên môi dần biết mất, Lăng Tiêu nghiêm sắc mặt, im lặng nghe hắn ta nói tiếp.
"Sách cổ có chép, tộc tinh linh sinh trưởng trong Đào Hoa Tiên, sống tách biệt với các tộc khác bên ngoài, mắt lam hiếm thấy, dung mạo tuyệt trần, tai nhỏ và nhọn, cánh mọc hai vai, mang trong mình sức mạnh tinh khiết của đất trời.." Dừng lại một chút, Edsel nói tiếp: "ngươi biết không, quả cầu ta mang ra cho ngươi thử vốn dính ma pháp, song pháp lực trong người ngươi đã hóa giải nó, mặc dù hiệu quả không tồi, nhưng vẫn không đạt hiệu quả như ta mong muốn"
Edsel chăm chú nhìn vào mắt Lăng Tiêu, bình tĩnh nói từng chữ một: "Ngươi đã bị nhuốm bẩn"
"Ta nhìn thấy hận thù trong mắt ngươi, Benedict"
Mặc dù ngươi đã che giấu rất kỹ, nhưng ta vẫn nhìn ra được.
Lăng Tiêu hơi sững sờ, rồi lại bật cười, nói: "Thưa giáo hoàng, người định làm lễ rửa hận cho ta ư? Hay là vì thứ kia mà tới? Đáng tiếc, cái gì cũng không thể được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...