Chương 14: Tộc Trưởng Muốn Bỏ Trốn (13)

163 18 4
                                    

Không hổ là khách điếm nổi tiếng ở kinh thành, ngoài sự nhiệt tình và ưu ái dành cho khách ra thì món ăn ở đây cũng rất ngon, lại nói tú bà rất yêu thích Lăng Tiêu, thấy cậu ngồi vào bàn, bà ta cũng đặt mông ngồi xuống đối diện rồi dùng tay che miệng cười không ngớt.

Nhìn đôi mắt hí đang híp lại cười của bà ta, Lăng Tiêu nhẹ nhàng buông đũa xuống, nói: “Bà làm chủ thật nhàn rỗi”

Ý cười trên môi bà ta không những không giảm đi mà còn gia tăng, dường như tú bà nghe không hiểu ý của Lăng Tiêu, mà cười không khép được mồm: “ai da, công tử thật khéo đùa, một ngày tửu điếm của ta có bao nhiêu khách nhân, ta làm sao không vội được chứ”

Cười khẽ một tiếng bà ta nói thêm: “Đại Kiều và Tiểu Kiều của ngài sắp đến rồi đây, là ta tinh tế, sợ ngài ngồi trong này một mình sinh ra buồn chán, nên mới ở đây là bạn với ngài”

Lăng Tiêu gật đầu, có lễ đáp lại: “Vậy thì phải cảm ơn bà chủ, bà cứ đi tiếp khách bên ngoài, ta ngồi trong này đợi mỹ nhân”

“Công tử thật nóng vội, ta đi kêu người mang loại rượu hảo hạng cho ngài thưởng thức”

Thấy bà ta chịu đi, lúc này Lăng Tiêu mới bỏ mũ trên đầu xuống, rồi mệt mỏi nâng tay lên chống đầu mình, nhìn cách bố trí trong đây một hồi, hắn bỗng nhiên nâng khóe môi cười, âm thanh trầm thấp không rõ.

Ngón tay xương khớp rõ ràng gõ nhẹ lên bàn phát ra âm thanh theo một quy luật riêng biệt, chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa gỗ bên ngoài nặng nề mở ra, người tới chậm rãi bước đến, tiếng bước chân càng ngày tới bên bàn càng gần cho tới khi dừng hẳn.

Thấy thế, Lăng Tiêu buông tay xuống, y mở mắt ra nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, nói: “Ngươi tới rồi”

Hai nam nhân được gọi là Đại Kiều và Tiểu Kiều vội vàng quỳ xuống đất, đồng thanh hô: “Tộc trưởng”

“Đứng lên đi, việc ta giao cho các ngươi làm tới đâu rồi?”

“Dạ thưa, mọi việc đã đâu ra đấy, chỉ còn đợi hắn ta đến” Đại Kiều mở miệng nói, trong ánh mắt chứa đầy uất hận.

Lăng Tiêu liếc nhìn bọn họ nhưng không nói gì, hắn hiểu, dù là ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ căm giận muốn trả thù thôi, nguyên chủ cũng thế, mấy đời trước y đều bị ép tới mức đường cùng rồi phải tự kết thúc để giải thoát.

Lại nói, Đại Kiều và Tiểu Kiều là người trong bộ tộc tinh linh, bọn họ trốn thoát khỏi những tay binh lính của hoàng gia trên đường đem số tinh linh còn sống sót về cho hoàng đế, nhưng thật không may, hai người bọn họ bị lừa vào những tay bán buôn, bị ủi lên lưng nô ấn, rồi bị bán tới kỹ viện.

Xuất phát từ ký ức của nguyên chủ đời trước, Lăng Tiêu mới tới kỹ viện này ôm tâm lý may mắn, mấy đời trước nguyên chủ bị đưa tới đây cùng một số người khác, đời này tuy nguyên chủ không tới, nhưng nơi này cũng không thay đổi gì nhiều, mà Lăng Tiêu thường xuyên tới nơi này nhiều như vậy chính là giữ lấy liên lạc với hai người trong tộc, một là để do thám động tĩnh phía hoàng gia, hai là để họ đưa thông tin về tộc tinh linh và trái vàng ra ngoài làm quấy nhiễu dân chúng.

Chỉ đợi tới tai vai chính thụ, Lăng Tiêu sẽ hành động, Đại Kiều và Tiểu Kiều đích xác làm việc rất nhanh, chỉ sau ba ngày khắp đường phố đã dán tranh ảnh, tàn tích và những giai thoại về bộ tộc, tửu điếm khi trước đã đông, hiện giờ lúc nào cũng có khách từ tứ phương tràn vào, người qua kẻ lại không ngớt, đông tới nỗi tú bà cũng không có thời gian để uống trà, đứng bên ngoài tiếp khách mà cứ cười toe toét suốt.

Mới đầu chỉ thấy hai tên ăn mày xinh đẹp nên tiện tay mua về với giá năm đồng bạc, giờ mới biết người ta là loài tinh linh chỉ có trong truyền thuyết, ngàn lượng vàng không mua nổi, bảo sao lòng bà ta không vui được chứ, tự dưng nhặt được bảo bối, không những thế lại là hai đại bảo bối. 

Tú bà hôm nay mặc một chiếc váy dài đỏ rực ôm lấy thân hình tròn trĩnh, trên đầu thì cắm không biết bao nhiêu là trân châu vàng bạc, mặt ả trát đầy phấn son, má hồng môi đỏ đứng trên khán đài thuyết minh không ngừng, song, nhìn khách quan bên dưới có vẻ thiếu kiên nhẫn thì bà ta mới cười gượng, yểu điệu nói: “Vậy thì thiếp thân không làm tốn thời gian của các vị khách quý nữa, sau đây tới lượt Đại Kiều và Tiểu Kiều ra mắt đàn cho mọi người”

Đáp trả ả ta là những tiếng vỗ tay giòn tan.

Nói thượng đế ưu ái ban tặng cho loài tinh linh khuôn mặt đẹp đẽ nhất muôn loài thì không thể nào sai, từ khuôn mặt, ngũ quan và thân hình đều được người điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ không thể nào hoàn mỹ hơn.

Người đứng trên đài thổi sáo làm đệm nhạc, kẻ ngồi đàn bên dưới khẽ gảy khúc "Quảng Lăng Tán", khiến người vô tình đi qua lỡ sa chân vào từ lúc nào không hay, nhịp tim loạn một phần do nhạc, một phần là bởi thân ảnh đỏ rực đang đứng trên kia múa kiếm.

Người dưới đài ngơ ngác, ánh mắt si mê mà nhìn người đang múa kiếm kia, đoạn, có kẻ không nhịn được mà thốt lên: “Người trên kia là ai vậy?”

Mà Saint từ khi thấy được một màn này thì bàn tay đang cầm chén nước bỗng dưng nắm chặt lại, trà nóng văng ra tay hắn mà hắn vẫn như không cảm nhận được, bởi hắn nhận ra người đang múa kiếm - là Benedict!

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ