"Ra rồi! Có người ra rồi kìa!"
"Hắn ta cuối cùng cũng ra kịp rồi!"
Trưởng lão nghe thấy tiếng hò hét nhiệt tình bên cạnh thì cũng tò mò mà nhìn về phía cửa ra của bí cảnh, nhưng ngay lập tức ông ta liền nhíu mày không vui.
Mới đầu ông ta nghĩ rằng người mà được các đệ tử chú ý phải là một nhân vật tầm cỡ, nhưng tư chất của người này ông ta thậm chí còn không thấm được.
Nhất là khi Lăng Tiêu đặt tay lên đá để phân loại nguyên tố tu luyện, vẻ mặt tất cả mọi người ở đây đều ngỡ ngàng.
"Không, không thể nào!" Lục Bính dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Lăng Tiêu.
Rõ ràng hắn ta và tất cả đệ tử ngoại môn từng chứng kiến cảnh Lăng Tiêu từng một thân một mình đánh đuổi con rắn tinh, không những vậy, một mình cậu ta còn dư sức đánh bốn đám người Lục Bính ở bên hồ, vậy nên không có lý nào mà cậu lại không có tố chất để tu luyện cả.
Nhưng thực tế dù có tố chất để tu đạo hay là đánh nhau giỏi nó chẳng liên quan đếch gì đến nhau.
Đúng lúc này một điệu cười không có thiện ý vang lên, Lý Diệp Thần dùng kinh công bay tới giữa khán đài, nói to: "Không sở hữu căn nguyên nào để luyện công thì tới đạo quán làm gì chứ? Không bằng ngươi về quê làm ruộng cho rồi."
Lục Bính xanh mặt, ánh mắt thoáng hiện lên vài tia do dự, một bên là người mà hắn ngưỡng mộ từ nhỏ tới lớn, một bên lại là người đã cứu mạng của hắn từ tay của tử thần, cả hai người họ giờ đây đang đối đầu với nhau, Lục Bính thật sự không biết nên giúp bên nào cho phải, vậy nên chân cứ như có một tảng đá đè nặng, không di chuyển nổi.
"Không phải môn phái đã ra quy tắc là chỉ cần ra khỏi bí cảnh trong vòng một nén nhang thì đã có thể trở thành đệ tử chính thức rồi hay sao? Ta cũng đã qua được theo đúng yêu cầu của bổn môn, lý nào lại vì không có tư chất mà bị đuổi về, bị đệ tử của môn phái chèn ép như vậy?" Lăng Tiêu buông bàn tay đang đặt trên đá xuống, nhìn thẳng vào mắt Lý Diệp Thần, cậu không có chút kiêng dè nào mà nói.
"Lui xuống!" Trưởng môn ngồi trên cao nghe vậy thì nhíu mày, ông ta quay sang nhắc nhở Lý Diệp Thần.
Lời của Lăng Tiêu nói không sai, nếu bây giờ ông ta lại vì một đệ tử không có tư chất tu luyện mà đuổi hắn về ngay lập tức thì uy tín của phái Thục Sơn chẳng khác nào là trò đùa cho toàn thiên hạ này xem, như vậy thì sau này còn kẻ nào muốn tới đây nhập môn nữa.
Lý Diệp Thần nhìn Lăng Tiêu một cái thật sâu rồi đi tới bên cạnh Mộc Ưu Quân.
Trưởng môn ngồi trên cao nói tiếp: "Mọi việc đã rõ ràng, tất cả các đệ tử ra khỏi bí cảnh trước thời hạn đều là những thế hệ ưu tú, vậy nên cho dù có khảo nghiệm ra tư chất nào đi nữa thì mọi người ở đây vẫn được nhận làm đệ tử chính thức của bổn môn!"
"Còn giờ tất cả hãy tập hợp lại để các trưởng lão tiếp nhận đệ tử."
Lời vàng miệng ngọc vừa được nhả ra, các đệ tử bên dưới vừa trải qua một trận sinh tử đều phấn khởi hò reo, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, không uổng công bọn họ vất vả chờ đợi ở dưới núi cả một năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasíaTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...