“Ngươi đừng tự ý làm bừa” Eo của Saint bỗng dưng bị Brian ôm lấy, chẳng biết hắn ta tới ngồi gần Saint từ lúc nào, mà ghé sát vào người Saint, môi kề bên tai của y rồi lên tiếng cảnh cáo.
Saint chán ghét tránh đi, lạnh lùng nhìn vai chính công bên cạnh mình: “Ngươi nên cảm thấy may mắn khi ta chưa giết ngươi”
Nói rồi y đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Cũng mặc kệ sắc mặt tối sầm của Brian, lúc này mặt gã ta đã bị chọc tức tới vặn vẹo, gã nghiến răng ken két, gân xanh trên trán nổi lên dày đặc, trông rất khủng bố.
Bỗng dưng gã ta mất kiểm soát mà đứng dậy, vung tay hất tất cả đồ trên bàn xuống đất, lại cảm thấy chưa đủ, gã như nổi điên mà xông tới đập hết đồ đạc trong phòng.
Tên lính gác bên ngoài giật mình, quên cả nghĩ xem có việc gì xảy ra đã tự ý chạy vào.
Tới khi đối diện với ánh mắt của Brian an, hắn ta mới sợ hãi lên tiếng: “hoàng..hoàng tử”
“Cút!” Brian mất kiểm soát hét lên.
“Cút hết đi!”
Benedict! Lại là Benedict, vì sao tên khốn này luôn chống đối y chứ! Tại sao mọi người lại vì tên khốn ấy làm khó y!
Cũng chỉ là một con tinh linh hèn hạ thôi, làm sao hắn dám chống đối y!
Hắn làm sao có thể sánh với thân phận cao quý của y được! Sao hắn dám, sao hắn dám..
..
Cũng may vai chính thụ đã sớm ra khỏi đây, không thì hình tượng Brian cất công xây dựng bấy lâu nay sẽ tan vỡ hết, mà có khi, Saint cũng chẳng quan tâm hắn thay đổi ra làm sao.
Bởi tâm trí của y lúc này chỉ có một mình Lăng Tiêu.
Khi vừa kết thúc màn biểu diễn, Saint đã không kìm chế được mà đi tới chỗ y, nhưng rốt cuộc lại bị người của tú bà ngăn cản.
Tú bà bước ra phía trước, trên tay bà ta cầm chiếc khăn lụa mỏng, ánh mắt không chút khiêng nể gì mà đánh giá Saint, miệng thì cười toe toét: “Aizz da, vị công tử này thuộc nhà quyền quý nào mà ra tới đây, trông ngài ăn mặc không tồi nha, nếu ngài không chê thì hãy đi cùng thiếp thân đây thưởng một ly trà?”
Saint hơi nhíu mày: “Ta muốn gặp người múa kiếm khi nãy”
“Công tử chớ vội, ba vị khi nãy không phải ai muốn gặp là gặp được, dù sao cũng là lá át chủ bài của khách điếm ta..”
Saint đang rất nôn nóng, y không muốn phí thời gian với người ngoài nên đã ném cả túi ngọc bảo trên người vào tay tú bà, nói: “Giờ ta có thể gặp hắn được chưa?”
Bỗng dưng có một vị khách ra tay hào phóng, cả đống tiền tới tay bà chủ khiến khóe miệng bà ta cười càng sâu, nhưng khi nghe rõ là Saint muốn gặp Lăng Tiêu thì bà ta lại làm ra vẻ mặt khó xử, đắn đo mãi bà ta mới cắn răng mở miệng khuyên bảo vị khách cứng đầu: “Này..vị này thật sự không thể gặp được, khi nãy có hai tiểu quan đánh đàn bên cạnh vị múa kiếm, đều là người của tộc tinh linh cả, tên là Đại Kiều với Tiểu Kiều, dáng người mảnh khảnh, thông minh xinh đẹp động lòng người không kém gì vị kia, hay là để ta đưa ngài đi gặp hai người họ nhớ?”
“Ta thấy ngài là người chính trực, vậy nên mới ưu tiên cho ngài đi gặp bọn họ đấy, chứ khéo để thêm mấy giây nữa, có mà bị người ta tranh dành hết chẳng còn suất đâu”
Saint hơi mất kiên nhẫn mà lặp lại: “Ta chỉ muốn gặp y”
Nói rồi hắn có ý định đi, nhưng bà chủ vẫn vội cho người can ngăn, đương lúc bà ta cố chấp muốn dùng miệng lưỡi khuyên nhủ thì bỗng dưng có người chạy tới, thì thầm vào tai bà ta mấy câu.
Bà ta nghe xong hơi nhướng mày, song đắc ý mà đứng nghiêm chỉnh, chỉnh sửa lại tà váy, làm điệu duyên dáng mà nói: “Được rồi, thấy ngài có thành ý như vậy, ta đây thành toàn cho ngài đấy”
Không có người ngăn cản, Saint đi nhanh tới gặp Lăng Tiêu, hắn đi rất nhanh, nhanh như thể chỉ cần chậm một giây thôi thì Lăng Tiêu sẽ biết mất vậy, Saint nghe thấy tiếng nhịp tim của mình, vốn tưởng rằng nó đã héo mòn theo năm tháng, nhưng giờ đây, nó lại vì người kia mà trở nên mãnh liệt tới thế, nó khiến lòng ngực hắn nóng ran, rồi chi phối tất cả hành động của hắn, một loạt cảm xúc lo được lo mất bất giác hiện hữu trong tâm trí hắn, khiến hắn muốn đi gặp Benedict, đồng thời lại không muốn gặp y.
Hắn sợ y căm hận hắn, nhưng lại sợ y sẽ không quan tâm hắn.
Ôi Benedict, liệu y có nghe thấy tiếng lòng của hắn, có tha thứ cho hắn hay không?
Đứng bên ngoài cánh cửa gỗ một lúc lâu, cuối cùng Saint cũng có can đảm đẩy cửa bước vào.
Tiếng chân càng lúc càng gần, người ngồi bên trong lại chẳng buồn ngẩng mặt lên mà vẫn từ từ thưởng trà: “Thời gian nửa nén hương, mời ngồi”
Thấy người kia vẫn im lặng, Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng: “Bỏ nhiều tiền bạc như vậy, thật sự chỉ muốn nhìn ta một cái rồi về hay sao?”
“Benedict” Cánh môi khẽ run, Saint như lạc mất giọng.
“Benedict”
Ánh mắt Lăng Tiêu hơi thay đổi, y sững người, song bỗng dưng cười một tiếng mà tháo mũ trên đầu Saint ra, rồi thuần thục kéo tay hắn ta ngồi xuống.
“Benedict..”
Bàn tay rót trà hơi khự lại, Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn Saint, môi đỏ khẽ mở: “Thúc thúc cũng muốn hưởng thụ phục vụ giống như khách nhân sao?”
Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo như phát run, một nỗi tức giận cùng với bất lực cứ trào lên trong người Saint khiến hắn dường như phát điên, hắn không dám tưởng tượng người trước mặt hắn đã trải qua những gì, hắn cũng không dám hỏi, mà chỉ cố chấp túm chặt lấy tay Lăng Tiêu, cắn răng nói từng chữ: “Theo ta rời khỏi đây đi”
“Rời khỏi đây?” Lăng Tiêu bật cười, y cười tới mức phát khóc mà nhìn Saint: “Thúc thúc chơi trò gì vậy? Nhà ta, tộc ta đã mất, ta còn đi đâu được chứ? Đi theo kẻ phản tộc như ngươi sao? Saint, nơi này cho ta chỗ ở, cho ta miếng ăn, còn có thể cho ta một cuộc sống vô lo vô nghĩ, có rất nhiều nam nhân tình nguyện quỳ dưới chân ta, ta vì cái gì mà phải đi theo ngươi?”
Nhìn vẻ mặt trắng bạch của Saint, Lăng Tiêu càng tỏ ra khinh thường.
“Ngươi muốn bù đắp ư? Ngươi có biết ta đã trải qua cái gì hay không mà còn dám xuất hiện trước mặt ta!”
“Được, ngươi không biết, vậy ta cho ngươi thấy”
Nói xong, Lăng Tiêu bỗng cười một tiếng, sau đó dứt khoát ngồi lên đùi Saint, y nâng một bàn tay lên mà nắm lấy cằm của hắn, thưởng thức vẻ mặt từ đỏ tới xanh của hắn ta, lúc này cậu mới hài lòng mà ghé sát vào tai Saint: “Thúc thúc, ngươi biết ta từng ngưỡng mộ ngươi đến thế nào mà”
“Nhưng thật đáng tiếc, tấm chân tình này còn chưa giao ra..thì đã bị nam nhân khác chà, đạp..”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasiaTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...