Đồng tử vô thức co lại, Saint như hóa đá tại chỗ, sắc mặt hắn ta hết xanh rồi lại chuyển sang trắng, rõ ràng người bị hại là Lăng Tiêu, nhưng hắn lại như thể mình là người chịu đựng hết sự nhục nhã này vậy.
Lăng Tiêu nhếch miệng cười, cậu cảm thấy thú vị mà dùng ngón tay vân vê bờ môi của Saint, trêu đùa ác ý: “Vậy nên..thúc thúc à, ngươi còn muốn bỏ hết tất cả mà đi cùng ta sao? Còn chưa kể tới người kia, hắn ta sẽ để ngươi đi dễ dàng như vậy sao?”
“Tỉnh mộng đi, ngay từ đầu khi ngươi lựa chọn đi cùng hắn ta, ngươi phải biết là sẽ có kết cục này, Saint, cả đời này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa..nhưng thù cả tộc đang gánh trên vai ta, ta làm sao không thể bỏ qua cho ngươi? Vậy nên ngươi hãy cút càng xa càng tốt, lần này ta bỏ qua cho ngươi, lần sau gặp lại, quyết giết không tha”
Mắt thấy hắn ta còn muốn nói gì, Lăng Tiêu liền từ trên đùi Saint đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói: “được rồi, ta và ngươi cũng chẳng còn gì để nói, thời gian cũng đã hết, ngươi muốn tự mình đi ra ngoài hay là để ta gọi người vào lôi ngươi đi?”
“Benedict..” Saint thì thào gọi tên cậu, dường như hắn ta còn muốn nói gì thêm, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lăng Tiêu, hắn ta bỗng dưng ngừng lại, rồi tự giễu cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài, trước khi bước ra khỏi phòng, hắn ta còn nói thêm một câu: “ta sẽ không từ bỏ”
Mặc kệ ngươi có tin ta hay không, ta cũng sẽ không để ngươi một mình.
Mối thù của cả tộc, hắn sẽ báo, máu hắn nợ tộc nhân, hắn sẽ dùng máu của hắn rửa tội.
Nhưng lúc này không phải lúc hắn có thể chết, Saint chỉ sợ khi hắn không còn nữa thì Lăng Tiêu sẽ làm chuyện ngu ngốc, để rồi tự hại bản thân mình.
Những thứ hắn gây ra, để hắn tự trả là được rồi, Benedict rất đơn thuần, Saint không muốn trên tay cậu phải dính máu tanh.
..
“Diễn đủ rồi? Còn không mau trở về”
Edsel từ đằng sau bình phong đi ra, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu có chút không vui: “Ta đã nói rằng sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi, nhưng Benedict, ngươi quá manh động, nếu chuyện này lớn lên thì ngay cả thần điện cũng chẳng bảo vệ ngươi được, ngươi bắt buộc phải trở thành vật hiến tế”
“Kết quả chỉ là sớm hay muộn, đúng chứ? Hiện giờ ngươi không phải nên lo cho cơ đồ sự nghiệp của vương quốc hay sao?”
Kẻ bên ngoài kính ngưỡng thần minh, quỳ gối thắp hương bên điện miếu, có ai ngờ được thần điện ánh sáng cũng chỉ quan tâm tới tín ngưỡng, pháp lực của bọn họ, quốc gia hưng thịnh liên quan gì tới Edsel cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là đổi một người ngồi trên ngai vị thôi.
Lăng Tiêu nói tới đây, âm thanh càng trở nên lạnh lùng: “Ta đã nói rồi, trước khi khế ước kết thúc, chuyện của ta, ngươi đừng quản”
Chuyện về bộ tộc tinh linh ngày càng lan truyền rộng rãi, thậm chí các tộc ở nơi heo hút như tộc người lùn và tộc người khổng lồ cũng biết được, sách báo lan truyền rộng rãi, thậm chí nhiều bộ tộc còn phản đối gay gắt về tin đồn quốc vương vì cây sinh mệnh mà cho người đi tiêu diệt tộc tinh linh.
Ai chẳng biết loài tinh linh thiện lành đại diện cho ánh sáng, ai chẳng biết sức mạnh của cây sinh mệnh lớn mạnh ra sao, vậy nên trong khoảng thời gian này, mỗi này lại có thêm hàng ngàn người đứng ngoài cổng thành đòi quốc vương cho họ một lời giải thích ra lẽ.
Bên trong cung điện.
Quốc vương tức giận sôi máu, ông ta nào có thời gian ngồi chễm chệ trên ghế vàng, hai tay vòng ra đằng sau lưng, đi đi lại mà nhìn mấy đứa con của mình đang quỳ bên dưới điện, bỗng ông ta trừng mắt rồi quát lớn: “Brian vẫn chưa tới?!”
Tên hầu run cầm cập quỳ bò lên phía trước: “Dạ thưa quốc vương, nhị hoàng tử vẫn chưa đến nơi”
“Thằng phản tặc!”
“Chém! Lôi ra ngoài chém hắn cho ta!!”
Chẳng biết họa đâu ập tới, bị quốc vương giận cá chém thớt, tên hầu sợ hãi đến tái mặt, gã ta đập mạnh đầu xuống đất lạy liên hồi, với ý định cầu mong quốc vương chuyển ý: “Xin ngài tha mạng, xin quốc vương tha mạng, ngài đại ân đại đức..xin ngài tha cho cái mạng hèn hạ này, quốc vương, xin, xin ngài tha mạng”
Nhưng đang trong cơn nóng giận, quốc vương đâu có thèm nghe mấy lời nói này của một tên hầu, lão ta bực bội, lập tức quay sang quát với tên lính phía trước: “Lệnh của ta ngươi không nghe thấy?! Mau lôi gã ta ra ngoài, kẻ nào không nghe lệnh, chém hết cho ta!”
Lúc Brian bước vào vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này, hắn ta trầm mặc, tiến vào bên trong hành lễ với quốc vương: “Nhi thần tham kiến phụ vương”
Đáp trả hắn ta là một chén trà bay đến.
Brian không dám tránh, cứ mặc cho chén trà đập thẳng vào trán mình, nước trà lạnh bắn tung tóe, làm ướt cả khuôn mặt điển trai của hắn ta, mảnh sành rơi vãi, bên trên còn đọng vài giọt máu tươi.
Brian vẫn không nói gì, cứ quỳ ở đấy, nghe quốc vương tức giận quát: “Ngươi còn dám vác mặt tới!”
“Xem chuyện tốt mà ngươi làm, chỉ một con tinh linh hèn hạ mà thôi cũng không giữ được, ngươi còn dám vác mặt tới gặp ta!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasiTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...