Lăng Tiêu thật sự bị hành động của hắn ta làm cho tức giận rồi, lúc này đây cậu chỉ thấy thật kinh tởm, hành động này của Lý Diệp Thần không khác gì một con chó điên đang trong thời kỳ động dục.
Đầu lưỡi hắn ta cứ cuốn lấy lưỡi của cậu mà nhâm nhi, mà say mê, mà điên loạn. Phải làm sao, Lăng Tiêu không thể thoát ra khỏi sự khống chế của hắn, ở thế giới này cậu bị hạn chế rất nhiều điều, thậm chí hệ thống vào đúng lúc này cũng lựa chọn bỏ mặc cậu.
Mặc cho Lăng Tiêu có vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa thì Lý Diệp Thần vẫn dễ dàng ở trên người cậu làm càn, thậm chí còn mạnh bạo hơn trước, khuôn mặt cậu nghẹn tới đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì tức giận hay là vì sự khiêu khích của hắn ta đã đặt tới đỉnh điểm, cậu hơn ngửa cổ, cắn chặt môi khiến môi chảy cả máu tanh.
"Ngươi không muốn? Cầu xin ta đi." Lý Diệp Thần cười lạnh, hắn cảm thấy sung sướng khi thấy vẻ mặt khuất nhục của người nằm dưới thân, đau sao? Nó chẳng đáng là gì cả, chính kẻ này kiếp trước đã cướp đi tất cả của hắn, xong một chân đạp hắn xuống vực thẳm khiến hắn cho tới khi sống lại vẫn không ngừng bị sự đau đớn dày vò.
Biết bao nhiêu cơn ác mộng hàng đêm vẫn luôn bám theo hắn, hàng ngàn câu hỏi quanh quẩn chiếm lấy tâm chí hắn, đời trước và cả đời này của hắn đã bị kẻ này phá hủy, hắn làm sao có thể cho y sống yên ổn được chứ.
Mặc dù hắn đã cảnh cáo y nhiều lần, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là do y tự chuốc lấy!
"Ngươi cầu xin ta đi, quỳ xuống chân ta như một con chó mà cầu xin ta đi!" Lý Diệp Thần cười lạnh, cùng lúc đó tiếng y phục bị xé rách vang vọng trong đêm thanh, lưng của Lăng Tiêu bị Lý Diệp Thần đè nặng xuống sàn gỗ, hắn ta mơn trớn mà hôn lên cổ cậu rồi xuống ngực..
"Đừng mà, ta cầu xin ngươi Lý Diệp Thần, thả ta ra!"
"Lý Diệp Thần! Tỉnh táo lại! Hãy nghĩ tới sư tôn..mẹ kiếp!"
Tóc của Lăng Tiêu bỗng chốc bị Lý Diệp Thần túm thật mạnh, hắn ta nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiến răng: "Ngươi không có tư cách nhắc tới người!"
"Ta đã làm gì? Lý Diệp Thần, ta đã làm gì mà không được nhắc tới người!" Lăng Tiêu nhìn thẳng vào mắt hắn ta, cười nhạo: "Ngược lại là ngươi, ngay ngày đầu tiên nhận sư đệ đã vào tận phòng của ta đáp lễ như vậy sao? Chẳng sợ ngày mai bị toàn thể sư môn chê cười."
"Ngươi xảo biện! Còn không phải do ngươi rõ ràng ngươi có.."
"Có cái gì?" Nói tới đây, bỗng dưng Lăng Tiêu chồm người dậy ôm lấy cổ Lý Diệp Thần, môi đỏ kề sát bên tai hắn, dùng thần thức mà nói: "Có ký ức của kiếp trước sao? Người mất mạng còn không phải do ngươi, do cái mạng rẻ tiền của ngươi hay sao, ta cùng lắm chỉ giết chết cái mạng chó của ngươi để báo thù cho sư tôn mà thôi."
"Ngươi nhớ kỹ mà xem, sư tôn vì ai mà chết? Còn không phải là vì cái mạng chó của ngươi! Ngươi nói là ngươi muốn báo thù? Rốt cuộc là do bản thân không chấp nhận sự thật là đã bị ta giết chết hay là vì muốn bớt đi gánh nặng lúc trước đây?"
"Khi sư tôn vì ngươi mà mất mạng ngươi đã làm gì? Ngươi nói một câu rằng người đời sống chết có số, sẽ không quên ơn nghĩa sư tôn nuôi nấng ngươi? Vậy thì giờ đây ngươi lấy tư cách gì để trách cứ ta đây? Ta không làm gì sai cả, mà là ngươi, đều là ngươi đấy Lý Diệp Thần!"
"Đừng có ở trước mặt ta mà bày đặt thâm tình gì cả, thật ghê tởm."
Lý Diệp Thần đẩy mạnh Lăng Tiêu xuống sàn, miệng lẩm bẩm: "Không, không phải như vậy, ngươi nói láo, không phải do ta!""Không phải vì ngươi thì ta quan hệ giữa ta và sư tôn sẽ không trở nên căng thẳng như vậy, không phải vì ngươi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra!"
"Do ngươi ngu."
Miệng Lăng Tiêu chảy ra một ngụm máu, nhưng cậu cứ như không biết đau mà tiếp tục cười nhạo: "Tất cả là do ngươi, nguyên nhân vì sao ngươi không phải là người biết rõ nhất hả? Báo thù? Buồn cười, ngươi nên tự mình giết chết chính mình thì đúng hơn."
"Ngươi tưởng ngươi chính nghĩa lắm? Chẳng qua là giận chó đánh mèo thôi, có giỏi thì giết chết ta đi, ta xem ngươi giải thích với sư tôn thế nào."
Bản thân sinh ra đã không thông minh rồi lại còn hay đổ lỗi cho người khác, đúng là mọi chuyện do nguyên chủ bày ra thật, nhưng ngươi không có chứng cứ, những lời ngươi nói chỉ là xàm ngôn.
Hiện giờ hai mắt Lý Diệp Thần vì bị cậu chọc giận mà trở lên đỏ ngầu, hắn như mất đi lí trí, không chút do dự nào mà rút kiếm bên hông ra đâm vào ngực cậu, chỉ là kiếm còn chưa chạm tới người hắn đã bị một chưởng của Mộc Ưu Quân đánh bay sang một bên.
"Sư tôn!" Lăng Tiêu như nhìn thấy phao cứu sinh mà chạy tới chỗ Mộc Ưu Quân, mà Mộc Ưu Quân lại chẳng thèm để ý tới cậu, hắn ta chậm rãi bước tới chỗ Lý Diệp Thần, từ hư vô biến ra một chiếc roi dài, không chút do dự nào mà quất xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...