Lửa càng ngày càng lớn, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên, cuối cùng thì kết giới cũng không chịu được mà vỡ tan ra, trong lúc Lăng Tiêu nghĩ rằng mình sẽ bị Liệt Hoả thiêu chết thì Huyền Ngọc bỗng mở bừng mắt và xé toạc không gian đưa Lăng Tiêu tới một nơi khác.
Hắn vừa đi vừa lảm nhảm, hệt như mấy năm về trước Lăng Tiêu vẫn ở cùng hắn ta tu luyện cho tới khi thành người vậy: "Tiểu Bạch ngốc, Tiểu Bạch ngốc, lửa lớn như vậy mà không biết tránh đi hả?"
Lăng Tiêu bỗng quay sang hỏi hắn: "Huyền Ngọc, vì sao ngươi lại có thể đi xuyên không gian được? Không phải ngươi chỉ là có thể phun lửa thôi sao?"
Huyền Ngọc lúc này giống như nghe phải chuyện buồn cười lắm ấy: "Tiểu Bạch, ta chính là Huyền Ngọc, hung thú viễn cổ còn sót lại duy nhất trên thế gian."
Lăng Tiêu phì cười: "Nhưng mà bản chất vẫn là một con mèo to xác."
"Tiểu Bạch à." Huyền Ngọc bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng còn chưa đợi hắn nói, Lăng Tiêu đã xen vào nói trước.
"Ta tên Lăng Tiêu." Giọng nói của Lăng Tiêu dần trầm xuống: "Trông ngươi hiện giờ vẫn còn thảnh thơi quá nhỉ, đám người tiên giới còn đang đi tìm ngươi kia kìa."
"Cái đám nhãi ranh ấy?" Huyền Ngọc cười nhạo, hắn ta nói với giọng điệu chắc chắn: "Họ sẽ không thể nào tìm được ta, lửa mà ta tạo ra là Liệt Hỏa."
Lăng Tiêu đứng bên cạnh hắn, cậu bình tĩnh mà ngắm nhìn cánh đồng xanh rờn phía trước, bình tĩnh nói: "Ngươi tự tin là tốt đấy, nhưng mà diễn xuất lại quá tệ rồi."
"Tiểu..à không, Lăng Tiêu, ngươi nói cái gì vậy?"
Ý cười trên môi của Lăng Tiêu tăng lên, cậu không những không trả lời câu hỏi của hắn mà còn hỏi ngược lại: "Ngươi có biết cách ngăn chặn Liệt Hỏa để nó không lan tới đây là gì không?"
"Sao cơ?"
"Trái tim của ngươi chính là vật chủ chốt để tạo ra kết giới đấy." Nói rồi Lăng Tiêu hơi nghiêng đầu hỏi người phía trước: "Ngươi nguyện ý dâng nó cho ta thêm một lần nữa không?"
Biểu cảm trên gương mặt của 'Huyền Ngọc' dần trở lên méo mó: "Vì sao, ngươi.."
"Bởi vì, ta đã từng giết ngươi rồi đấy, phải rồi, chính là chỗ này." Con dao lam trong bàn tay của Lăng Tiêu di chuyển từ bả vai xuống lồng ngực trái của 'Huyền Ngọc', rồi bỗng dưng cậu nhoẻn miệng cười một cái, con dao xuyên qua lớp quần áo mà cắm thẳng vào da thịt của hắn ta.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, thế giới xung quanh Lăng Tiêu dần tan biến.
Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn mọi thứ vỡ vụn dần, chỉ là người tạo ảo cảnh này cũng có chút bản lĩnh, hắn trực tiếp khiến cậu rơi vào ảo cảnh khác.Lăng Tiêu hơi cau mày, cậu nhìn thấy xác chết đổ xuống ở khắp nơi, thi thoảng lại có vài tiếng súng nổ, màu máu đỏ của các chiến sĩ không ngừng rơi trên xe quân đội, trên quần áo, trên đống xác chết không rõ là địch hay ta.
Bỗng dưng, một khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện túm chặt lấy tay cậu, mặc dù bản thân còn đang bị thương không thể đứng vững, nhưng hắn ta không ngừng khuyên Lăng Tiêu mau rời khỏi đây.
Lăng Tiêu nhận ra hắn, khuôn mặt này là của An Hàm.
Cậu cười nhạo: "Dù người tiếp theo có là ai thì cũng sẽ phải chết thôi."
Cậu chính là Lăng Tiêu, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ động lòng.
Nói rồi Lăng Tiêu không chút do dự mà giết chết hắn ta, dù có là Đường Ngọc, Từ Mạc hay Saint thì có thế nào, cậu vẫn không có một chút do dự nào mà xuống tay.
Bỗng một quả cầu có lông xù từ từ hiện ra giữa không trung nhảy ra,tất cả khung cảnh xung quanh Lăng Tiêu đều tan vỡ cả, quả cầu khó chịu mà mắng mỏ: "Cả mấy trăm năm chuyên đi vào trong mộng của người ta, đây là lần đầu tiên ta thấy một tên không có tình người như vậy đấy!"
Lăng Tiêu cũng không vui vẻ gì, cậu lập tức rút kiếm bên hông đuổi theo nó: "Còn nói nhảm, để ta xem lần sau ngươi còn có cơ hội làm mấy chuyện khốn nạn như này nữa không, xem trộm ký ức của người khác rồi tạo ra huyễn cảnh, vui quá nhỉ!"
"Ớ, cái con người này, sao không nói chuyện hẳn hoi như người bình thường được thế nhể, đằng ấy ăn lộn phải thuốc nổ à."
Lăng Tiêu không nói một lời mà giơ lưỡi kiếm chém đôi con mèo lông xù.
Nhưng mỗi lần chém được tới nó thì nó lại biến mất như chưa từng thấy.
Lăng Tiêu mệt mỏi hít một hơi thật sâu rồi lấy lại tinh thần, cậu đang cố gắng tập trung để nghe được hơi thở của con mèo kia.
Nhưng có vẻ nó không muốn Lăng Tiêu toại nguyện thì phải, nên cứ hỏi tới hỏi lui mấy câu hỏi mà nó thắc mắc.
"Mà này đằng ấy làm sao mà phát hiện được thế, ta đã cố gắng bắt chước hắn ta rồi mà."
"Không, không đúng, sao một người như ngươi lại có thể có nhiều ký ức tới như vậy? Thật kỳ quái, mỗi lần ta thấy ngươi thì khuôn mặt của ngươi đều thay đổi."
Nói tới đây con mèo bỗng cảm thấy hứng thú vô cùng: "Có phải kiếp trước ngươi quên uống canh Mạnh Bà rồi không? Aaaa, thiệc tình, không thể nghĩ ra được mà, tới cả y phục và khung cảnh ta thấy đều khó hiểu, hơ hơ."
"Vậy rốt cuộc đằng ấy từ đâu chui ra thế, cái thân xác này cũng là giả hả?"
Gân xanh trên trán Lăng Tiêu giật giật, bỗng hắn nâng kiếm lên rồi cắm mạnh xuống dưới đất, nghiến răng nói: "Câm mồm."
"Nếu như muốn biết thì hãy cút xuống địa ngục đi."
Khung cảnh trong không rung chuyển rồi như chiếc kính thủy tinh mà vỡ thành nhiều mảnh, Lăng Tiêu lấy tay che mắt lại, sau đó khó khăn lắm mới mở lại mắt ra được.
Lúc này cậu đã quay trở lại hiện thực, cậu đứng dậy và đi qua thân thể của những đệ tử đang nằm la liệt dưới đất vì mộng cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...