Vào một buổi sáng nọ, khi mà La Gia thôn vẫn còn tối đen. Xa xa chỉ có vài tiếng gà gáy vang, Park Chaeyoung đã khoác thêm áo, chậm rãi di chuyển xuống giường. Trượng phu Hoàng Bàn của nàng nheo mắt liếc nhìn, trở mình tiếp tục ngủ say.
Không nỡ lãng phí dù chút tiền dầu thắp, Park Chaeyoung loay hoay trong căn phòng tối đen như mực tìm nhặt quần áo dơ. Cho dù đã phủ thêm một lớp áo khoác dày cộm, thế mà vừa kéo cửa ra một khắc Chaeyoung liền xuýt xoa hít vào một hơi khí lạnh. Ngày đông phương Bắc lạnh thấu xương, nhà tranh vách lá không thể nào chịu nổi, lúc này lẽ ra nàng phải thuộc về ổ chăn ấm áp, nhưng trong nhà củi cần người chẻ, cơm cần người nấu, đồ dơ cần người giặt. Chút lạnh lẽo buổi sớm mai này đối với Park Chaeyoung mà nói vốn không đáng nhắc tới.
Nàng mò mẫm đến phòng bếp, thò tay thăm chừng vại gạo, một cảm giác mát lạnh -- vại gạo đã thấy đáy. Park Chaeyoung thở dài, vét những hạt gạo cuối cùng nấu một bát cháo loãng, gom góp chút đồ vụn vặt hấp thêm mấy cái bánh ngô -- đây cũng chính là bữa sáng. Chaeyoung như nghĩ đến điều gì, bước nhanh tới ổ gà sờ sờ, nhưng lại chẳng tìm thấy gì cả. Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ ra hai con gà mái cuối cùng hôm qua đã bị Hoàng Bàn mang đi mất rồi.
Làm xong điểm tâm trời cũng vừa sáng, Chaeyoung lấy một chậu nước ra giặt quần áo. Nước lạnh đến nỗi ngón tay nàng vừa đỏ vừa sưng, thậm chí vài chỗ đã bong ra nứt nẻ. Ước chừng nửa canh giờ sau, Hoàng Bàn mới lê bước từ trong nhà đi ra, không thèm đoái hoài đến Chaeyoung mà thẳng hướng vào nhà bếp.
"Sao lại ăn cái này?" Trong phòng bếp truyền ra tiếng Hoàng Bàn kêu to phàn nàn.
"Trong nhà chỉ còn bấy nhiêu thôi, gạo cũng chỉ đủ nấu một bát cháo. Hôm nay ngươi xem hoàn công lấy được tiền thì nhớ đi chợ mua về chút gạo, bằng không ngày mai nhà này chỉ có nước nhịn đói." Park Chaeyoung lạnh nhạt nói.
"Ta -- tin ngươi mới là lạ đó? Chỉ đủ nấu một bát cháo thôi hả, vậy ngươi ăn cái gì? Gà với trứng đâu cả rồi? Làm gì mà một món mặn cũng không có, sáng sớm hôm qua còn có trứng chiên, thế mà hôm nay chẳng có lấy một món nào, con mẹ nó ngươi nói xem làm sao ta có đủ sức đi làm, làm sao kiếm tiền nuôi sống cái nhà này hả?"
"Ngươi nói gà nào? Ngày hôm qua không phải bị ngươi xách đi bán rồi sao? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, tiền ngươi kiếm được đi đâu cả rồi?" Chaeyoung ngừng công việc trên tay, hỏi ngược lại Hoàng Bàn.
"Tiền tiền tiền, tiền là cha là mẹ ngươi chắc?" Hoàng Bàn bị thúc giục sinh phiền lòng, hùng hùng hổ hổ đáp trả. Húp xong bát cháo loãng, Hoàng Bàn quờ lấy bánh ngô trên bàn, nghiêng mặt nhìn thoáng qua Chaeyoung , hừ một tiếng, thẳng tay trút hết bánh vào trong lòng, nghiêng nghiêng ngã ngã bước ra cửa.
Chaeyoung cũng không nói gì nữa, hai khóe mắt đỏ dần lên, dùng bàn tay lạnh lẽo sưng đỏ xoa xoa mắt, lại không ngờ rằng nước mắt càng lau càng nhiều. Cuối cùng vứt quần áo trong tay vào chậu. Làn nước trong chậu ánh lên khuôn mặt Chaeyoung .
Thiếu dinh dưỡng lâu ngày cùng với làm lụng vất vả dẫn đến thân thể nàng suy nhược, vàng vọt xanh xao. Tựa hồ có rất ít người có thể nhớ ra, Chaeyoung cũng từng là mỹ nhân nổi tiếng xa gần đất La Gia. Nàng có đôi mắt hạnh đẹp cực kỳ, đuôi mắt hơi hơi cong lên, lúc còn trẻ mặt mày ẩn tình, mắt nước long lanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞
Humor🔞🔞🔞🔞🔞 -Cổ đại và hiện đại, hài, cao H. - Ngọt sủng nha , 1vs1, ABO. Cưng vợ, thương vợ, yêu vợ. Meo~meo~meo Tác giả: Thảo Điền Đường Eđit: Sâu Thanh Lâu Cover: @LaajmRosie