Hiểu rõ

1K 100 1
                                    

Đêm đó, Lisa chưa từng chợp mắt, nàng ôm chân ở trên giường run lên một đêm.

Nếu như lúc trước Chaeyoung trực tiếp nói với nàng rằng mình muốn đi, nàng có thể sẽ không khổ sở đến vậy, cùng lắm chỉ thương tâm rất lâu mà thôi. Nhưng Chaeyoung một mực để cho nàng hi vọng rằng các nàng rồi sẽ tốt hơn, thế là nàng cam tâm tình nguyện ngẩng đầu nhìn Chaeyoung , dốc sức nỗ lực lấy lòng.

Dù bề ngoài nói là ta thích đối tốt với tỷ, ta không cầu báo đáp, tỷ không cần để trong lòng, kỳ thực lòng nàng vẫn mong ngóng Chaeyoung cũng có thể đối với mình khá một chút, cho dù chỉ đối với mình cười một cái thôi, nói với mình một câu dịu dàng thôi, nàng đã cảm thấy đáng giá.

Giờ khắc này Lisa chỉ oán hận chính mình, oán hận mình lòng dạ nhỏ nhen, oán hận mình hẹp hòi ích kỷ, duy chỉ không oán hận Chaeyoung .

Dù rằng tỷ đã có tự do, có sung sướng, có tất cả những thứ tỷ muốn, và bỏ lại thứ mà tỷ chẳng muốn —— là bầu nhiệt huyết và tấm chân tình của ta.

Dù rằng lúc này ta chẳng có gì —— trừ hồi ức mà tỷ để lại.

Dù rằng như thế là không công bằng, nhưng ta lại chưa từng oán hận tỷ, Chaeyoung ơi!

Cho dù trong lòng có đau xót nhiều hơn nữa, Lisa cũng không rơi nước mắt. Chaeyoung không thích nàng yếu đuối ủy mị, khóc nhè mè nheo. Chaeyoung thích người trưởng thành ổn trọng, người trưởng thành ổn trọng thì sao có thể khóc được đây. Nước mắt và oan ức đều bị nàng nuốt hết xuống bụng.

Thẩm quả phụ bấm tay tính toán, Lisa đã một tuần rồi chưa ra khỏi phòng. Dì chỉ lo Lisa sẽ vì ngột ngạt mà sinh ra đau ốm, vì lẽ đó nên mấy ngày nay cứ rảnh rỗi là lại đi tìm Lisa.

Hôm nay Thẩm quả phụ vừa đi vào tiểu viện của Lisa thì nhìn thấy Lisa đang ngồi trên đất lạnh lẽo, nhìn cánh mai vàng trên đất ngẩn ra.

"Ôi, chỉ là một đóa mai vàng. Nếu như cháu thích, dì lại tìm cho cháu một đóa là được." Thẩm quả phụ trìu mến nhặt cánh hoa lên, thở dài nói. Lisa biết, ý dì không chỉ là đóa mai.

"Trên đất lạnh lắm, coi chừng đau bụng bây giờ." Thẩm quả phụ tiến lên kéo Lisa.

Lisa không nói không rằng, đột nhiên bỏ cánh tay Thẩm quả phụ ra, đoạt lại cánh hoa đặt mông ngồi sụp xuống đất, trên mặt vẫn là vẻ si ngốc, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, môi run rẩy. Thẩm quả phụ nhìn ra có gì đó không đúng, vội vã tiến lên kéo Lisa vào trong ngực, lúc đầu thì vuốt vuốt lưng Lisa, lúc sau lại vỗ thùm thụp.

"Uệ" một tiếng, Lisa nôn ra. Nàng vốn chưa từng ăn uống, nhiều lắm chỉ nôn ra chút giấm chua. Nước mắt cũng đồng thời rơi xuống, mới đầu nước mắt chỉ một hai giọt, dần dần lại rơi lã chã, nàng nhoài vào lòng Thẩm quả phụ run rẩy rồi chợt gào khóc. Khóc không biết bao lâu, Lisa cả người đầy mồ hôi, nấc không thành tiếng.

"Cháu... Cháu.. chỉ muốn đóa... Mai... Mai vàng này thôi..."

Thẩm quả phụ vừa vỗ lưng Lisa cho nàng thuận khí, vừa đáp lời Lisa. Dì từng nghe người ta nói khi chạm đáy của nỗi đau sẽ nôn mửa nhưng chưa được thấy bao giờ, bây giờ xem ra đúng là sự thật. Dì cắn răng, oán hận Chaeyoung .

[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ