Ổn trọng

1.1K 102 2
                                    

Giá rét qua đi, trời dần ấm lại, thân thể Park Chaeyoung vốn suy yếu cũng từng ngày khỏe lên. Nàng đã sớm trở về nhà Lisa, nhưng Lisa lại chưa từng về.

Ngày thứ tám, Lisa vẫn không trở về. Chaeyoung ngẫm nghĩ, vừa vá đấu bồng vừa thở dài. Cái áo đấu bồng này trừ bỏ lần đó cứu nàng bị thủng một lỗ thì trông vẫn như mới, có vẻ như là chưa từng được mặc qua, nói vậy chắc Lisa phải yêu quý nó lắm.

Nhiều ngày qua không phải Chaeyoung chưa từng thổ lộ với Thẩm quả phụ tâm tư mong sánh cùng Lisa, mà vì mỗi lần như thế Thẩm quả phụ đều trầm mặc không nói, chỉ cười hỉ hả cho qua. Mãi đến một ngày, khi nàng nhắc lại việc này, Thẩm quả phụ trầm mặc hồi lâu, tiện đà nói.

"Ý của cháu là, trước kia khi cháu ở cùng tiểu La không nhận ra được tình cảm trong tim mình, rời đi một năm, bây giờ quay đầu lại nói với ta là cháu thích tiểu La?"

Park Chaeyoung không lên tiếng, chỉ gật gật đầu. Nàng biết, dù nàng có giải thích thế nào thì Thẩm quả phụ cũng sẽ không tin.

Nhưng mà có một số việc làm sao có thể nói lý.

"Chaeyoung , cháu chớ nên nói đùa nữa. Tiểu La nhà ta thuần lương lắm, nó không chịu nổi cháu trêu đùa thế đâu."

"Cháu không trêu đùa, cháu..."

"Chaeyoung , ta biết cháu là đứa trẻ ngoan, nhưng tiểu La nhà ta cũng là đứa ngoan hiền. Cháu không biết một năm qua bởi vì nhớ mong cháu mà nó đã chịu không ít đau khổ. Phải vất vả lắm nó mới không còn si ngốc nữa thì lại gặp chuyện lần này. Chaeyoung , ta và tiểu La cứu cháu, chăm sóc cháu là vì nể tình cảm trước kia, cho nên cũng mong cháu niệm tình cũ, buông tha cho tiểu La đi."

Lời Thẩm quả phụ hãy còn bên tai. Mỗi lần Chaeyoung nhớ đến, trong lòng lại quặn đau.

Buổi tối, Chaeyoung ngồi dưới đèn dầu tối tăm đọc sách, nhưng trên thực tế nàng như lạc vào cõi mộng, một chữ cũng không đọc vào.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, tim Chaeyoung bỗng thắt lại, ngồi dậy, sờ sờ con dao dưới đệm giường. Chờ khi thấy rõ người tới, nàng mới chuyển từ kinh hãi sang vui mừng.

Là Lisa mà nàng ngày nhớ đêm mong.

Lisa thấy Chaeyoung không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm mình, đáy lòng rất ngượng ngùng nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng. Không chờ nàng nói chuyện, Lisa mở lời trước.

"Đã trễ thế này vốn không nên quấy rầy cô nương. Có điều ta nghĩ tới nghĩ lui, có đôi lời vẫn nên nói càng sớm càng tốt. Dì Thẩm gần đây có nói với ta, ta muốn... Ta muốn giải thích một chút sự tình với cô nương."

Tim Park Chaeyoung đập nhanh "thịch thịch", đã muốn nhảy tới cổ họng.

Lisa ở trong phòng dạo qua hai bước, xoay người ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Ta thích cô nương, là chuyện 6 năm về trước." Chaeyoung nhớ lại 6 năm trước. Năm ấy không xảy ra nhiều chuyện lắm, chuyện lớn nhất chính là nàng gả đến Hoàng gia.

"Năm đó cô nương xuất giá, ta chỉ là đứa trẻ ngây thơ si ngốc, chỉ đứng nhìn bóng dáng cô nương từ xa xa, ấy thế mà đã chậm rãi si mê cô nương, cho tới bây giờ đã tròn 6 năm. Hiện giờ nghĩ lại, thật là ấu trĩ biết bao, khiến cô nương chê cười rồi." Lisa xin lỗi cười trừ.

[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ