Kỳ Vũ Lộ (Thượng)

1.4K 117 2
                                    

Năm mới sắp cận kề, Lisa và Park Chaeyoung càng ngày càng bận rộn. Lisa bận lên núi săn thật nhiều thú để tích trữ hàng tết, kiếm thêm chút tiền. Chaeyoung thì ngày ngày miệt mài may vá. Lisa cũng không biết tại sao Chaeyoung lúc nào cũng chưa may xong đồ, nàng cẩn thận quan sát Chaeyoung cũng nhìn không ra nguyên nhân từ đâu. Mỗi khi nàng tò mò hỏi thì Chaeyoung đều sẽ cười khanh khách nói với nàng "Không nói cho ngươi".

Kỳ thực Lisa vẫn cảm thấy Chaeyoung giấu rất nhiều chuyện trong lòng, khi thì đờ ra, khi thì thở dài, khi thì cau mày giống như đang suy tư những bí mật không muốn ai biết. Có lúc Lisa rất muốn hỏi, tỷ làm sao thế, tỷ không vui à? Ta nguyện lòng san sẻ nỗi niềm cùng tỷ. Nhưng lời nói đến miệng đều dừng lại. Bởi vì nàng không thể hỏi, cũng không biết hỏi làm sao.

Nàng vẫn luôn biết, Chaeyoung chỉ coi nàng là một đứa trẻ ngây ngô.

Có lúc nàng tán gẫu cùng Thẩm quả phụ cũng sẽ hỏi, "Dì Thẩm, ở trong mắt các người cháu chỉ là đứa trẻ ngu ngơ thôi sao?" Thẩm quả phụ lần nào cũng trìu mến nhéo nhéo mặt nàng sau đó nói "Đồ ngốc, sao cháu lại là đứa trẻ ngu ngơ được chứ."

"Dì toàn bảo cháu lơ ngơ thôi, thế thì có khác gì ngốc đâu chứ!"

"Đồ ngốc ơi, cháu ngốc đến đáng yêu..."

Mỗi khi nghe thấy câu này, Lisa đều cảm thấy tuổi mười chín của mình bị sỉ nhục.

Thế nhưng nói gì thì nói, quan hệ giữa nàng và Chaeyoung rõ ràng đã dần biến đổi, nàng luôn cảm thấy trong tương lai không xa, nàng có thể không kiêng dè gọi Chaeyoung là "Nương tử", tùy ý quấn quít lấy Chaeyoung . Mỗi khi nghĩ tới đây, lòng Lisa lúc nào cũng ấm áp.

Tối hôm đó, Chaeyoung theo thói quen chong đèn bận bịu công việc trong tay. Lisa giả vờ ngủ, nhưng ánh mắt không ngừng ngắm nhìn nàng -- thật giống như chỉ có vào lúc này, nàng mới có thể nhìn Chaeyoung thêm vài lần, ban ngày lúc nào nàng cũng thấy thẹn thùng. Chỉ chốc lát, Chaeyoung dùng răng cắn đứt sợi chỉ cuối cùng, vê lại thành cái gút. Nàng giơ y phục lên, xem như đại công cáo thành.

"Tiểu La, đã ngủ chưa?" Chaeyoung nhẹ giọng gọi nàng, nàng biết Lisa không ngủ mà đang nhìn lén nàng.

"Chưa! Park tỷ tỷ có chuyện gì không?" Lisa bật dậy như cá chép.

"Lại đây mặc thử xem có vừa người không, ta may cho ngươi một cái đấu bồng, sau này vào núi có thể chắn gió cho ngươi rất tốt đấy." Chaeyoung cười khẽ, xuống giường đưa tới cho nàng.

Chaeyoung mặc đấu bồng vào cho Lisa, lặng lẽ vuốt phẳng những chỗ áo nhăn. Vải đấu bồng rất dày và nặng, đường may của Chaeyoung cũng rất kín, sau khi Lisa mặc vào cảm giác như được sưởi ấm vậy. Ánh mắt Lisa lấp loé không yên, nàng đã bao giờ được vinh hạnh thế này đâu? Đấu bồng may rất vừa vặn, Chaeyoung hài lòng nở nụ cười. "Nếu như may dài thêm một chút thì tốt rồi, biết đâu Tiểu La của chúng ta còn có thể cao hơn nữa."

"Vừa vặn lắm rồi! Vì để không phụ lòng đấu bồng của Park tỷ tỷ nên ta sẽ không cao thêm nữa đâu." Lisa cười hì hì nói, trong đôi mắt sáng lấp lánh.

"Tiểu La, tuổi mười chín, chúc ngươi sau này mỗi ngày đều vui vẻ."

Lisa nghe vậy sững sờ, cảm động viền mắt nóng lên. Từ khi phụ thân chết đi thì nàng chưa bao giờ trải qua sinh nhật, bởi vì nàng cũng không biết chính xác là ngày mấy tháng mấy thì mình được sinh ra, trước đây tuy phụ thân chọn ngày mùng 9 tháng Chạp làm sinh nhật cho mình, nhưng hiện giờ chỉ còn một mình thì lại cảm thấy mỗi lần đến ngày sinh nhật lại có chút kỳ quặc, vì lẽ đó mà cũng không làm sinh nhật nữa.

[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ