Phiên ngoại: Cố sự mùa thu 🔞

1.2K 55 0
                                    

PN: Cố sự mùa thu

Sáng sớm. Lisa mang theo lưỡi hái ra khỏi nhà, khi đến dưới gốc cây nọ, chân dẫm lên một chỗ kêu "rộp" một tiếng.

Lisa ngẩng đầu như suy tư điều gì, nhìn lá vàng đầy cây.

Quả nhiên mùa thu tới rồi.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng Park Chaeyoung , Lisa xoay lại, thấy nàng đang mang theo áo chạy tới trước mặt mình.

"Sao tỷ lại chạy tới đây?"

"Ban sáng ta dặn gì muội không nghe thấy à, sao lại không mặc áo khoác thế?" Lời Chaeyoung hơi mang trách cứ, hơi giận Lisa, vừa nói vừa cẩn thận khoác áo lên cho nàng.

"Nhiệt độ trong ngày thay đổi thất thường như vậy, coi chừng bị đau đầu đấy, muội mà để bị bệnh thì ta sẽ không chăm muội đâu!"

"Thân thể ta tỷ còn lạ gì chứ? Nóng như cái lò vậy đó, khỏe lắm." Lisa cười hì hì, để thê tử mặc quần áo chỉnh tề cho mình, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn, Lisa nắm lấy tay mềm của nàng, chớp chớp mắt.

"Nhưng còn tỷ kìa, tối hôm qua cùng ta náo loạn cả đêm còn chưa nghỉ ngơi cho tốt, mau trở về ngủ đi nha!"

Park Chaeyoung đỏ mặt vỗ vai Lisa một cái mới xoay người trở về nhà.

Lisa nhìn vầng thái dương đang dần ló rạng trên đỉnh núi đằng xa, tỏa ra hồng quang sáng ấm.

Nhớ đến hai khuê nữ còn mang tã lót, nhớ đến thê tử ôn nhu săn sóc ở nhà, bỗng nhiên lòng nàng xúc động, không khỏi nắm chặt lưỡi hái trong tay, bước chân càng thêm nhẹ nhàng.

(Hình ảnh đẹp của một người nông dân hay lam hay 'làm' ????)

Trời tối càng ngày càng sớm, cũng ngày một lạnh hơn. Lisa thích mặc gọn gàng ra cửa, không thích mặc thêm áo khoác trên người. Khi nàng ra ngoài nếu Chaeyoung đã thức, tất nhiên sẽ tự tay mặc áo khoác cho nàng; nếu đêm qua Chaeyoung bị mình bình bịch cả đêm mỏi mệt bất kham dẫn tới thức dậy muộn, Lisa sẽ không mặc áo khoác. Cứ thế năm lần bảy lượt, Lisa quả nhiên nhiễm phong hàn.

"Muội nhìn muội đi, ta đã nói thế nào hả?" Trong mắt Chaeyoung mang theo trách cứ, liếc mắt cái người xụi lơ trên giường sắc mặt đỏ bừng, sau đó lại bưng chén thuốc đút cho nàng.

"Nương tử à, tỷ mau tránh ra đi... Khụ khụ... Đừng để bị ta lây bệnh."

Lisa cau mày nằm trên giường, mắt nửa khép nửa mở, bộ dạng suy yếu vô lực, tay cũng nhấc không lên nổi. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng vô cùng, đau cả đầu chóng cả mặt. Giọng nàng thều thào, đầu óc mơ hồ như bị phơi nắng cháy hỏng thành đầu gỗ.

"Cứ nói ngớ ngẩn, mau há mồm uống thuốc đi nè." Chaeyoung hơi giận dỗi, lau thuốc đắng dính ở khóe miệng cho nàng.

"Cẩn Nhi và Du Nhi đâu rồi?"

"Dì Thẩm bế đi rồi, dì dặn ta phải chuyên tâm hầu hạ muội đấy."

"À..."

Nói xong, Lisa lại bị đút thêm một muỗng thuốc.

Chén thuốc đen tuyền đã thấy đáy, càng ở dưới đáy càng đen hơn, cũng là phần đắng nhất. Lisa nuốt một mồm to, sau đó chau mày, khóe miệng cong cong, vẻ mặt như muốn khóc.

[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ