Chúng ta cũng sinh 1 đứa đi

938 72 1
                                    

Học đường cứ mỗi mười ngày sẽ được nghỉ một ngày. Sáng sớm hôm nay, Lisa đè lên Chaeyoung muốn dục hành chuyện xấu hổ.

"Đừng... Tiểu La, đói bụng." Chaeyoung lười nhác đẩy Lisa ra. Tối hôm qua hai người phóng túng cả đêm, thân thể tới giờ vẫn còn bủn rủn. Nàng biết trong nhà hết gạo không cơm, vì thế đã chuẩn bị sẵn cái cớ tống cổ Lisa đi ra ngoài.

Lisa mếu máo, vội vàng mặc quần áo rời giường đi nấu cơm. Quả nhiên phát hiện trong nhà đã hết gạo, vì thế chỉ nấu cho Chaeyoung một tô mì nóng, sau đó cầm chút tiền vào thành mua gạo.

Lisa chọn một cửa hàng gạo tương đối sạch sẽ, ngửa đầu nhìn chằm chằm bảng hiệu "Liên Phúc Ký" nghệch ra. Nhấc chân vừa muốn đi vào liền thấy tiểu nhị vác gạo hơi loạng choạng, quả thật lung lay sắp đổ tới nơi. Mắt thấy tiểu nhị sắp bị bao gạo nặng trịch đè ngã, Lisa tay mắt lanh lẹ, bước một bước xa tiến lên đỡ tiểu nhị, bao gạo nặng nề rơi phịch xuống đất.

Chưởng quầy của cửa hàng gạo là một nữ Càn Nguyên cao gầy, thể trạng cường tráng, nàng mặc áo vải thô, tóc tai không dài không ngắn buộc lại ở sau đầu thành cái đuôi nho nhỏ, trông có vẻ thoải mái thanh tân tự nhiên. Nàng đang ở bên trong xếp bao gạo cho gọn gàng ngăn nắp, nghe tiếng vội vàng chạy ra. Vừa ra tới lại thấy Lisa đỡ tiểu nhị, tiểu nhị ấn eo trên đầu toát mồ hôi, bao gạo rơi ở một bên, trong lòng lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Không chờ chưởng quầy mở miệng, tiểu nhị cúi đầu vội vàng vâng vâng dạ dạ giải thích "Chưởng quầy... Thật không phải, buổi sáng nay ta không ăn cơm nên vừa rồi mới không đứng vững nổi..."

Chưởng quầy tức giận gõ lên đầu hắn, móc từ trong túi ra mấy đồng tiền xô đẩy hắn ra cửa "Lại không ăn sáng à, coi chừng ta đuổi ngươi bây giờ, ta không thiện tâm như phu nhân đâu đấy!"

"Ta không đi đâu! Chưởng quầy tha ta một lần đi mà! Ta... Lần sau ta nhất định sẽ ăn cơm cho no!" Tiểu nhị ngập ngừng, trong mắt tràn đầy cầu xin.

"Ta cho ngươi tiền đi ăn ngay một chén phá lấu cho ta, đừng để ta bắt gặp chuyện thế này nữa nghe chưa!" Chưởng quầy biết cuộc sống hắn khó khăn cũng có khó xử của riêng mình, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tiểu nhị lại nhắc mãi ngàn ân vạn tạ chưởng quầy và phu nhân mới chịu tránh đi.

Chưởng quầy lau mồ hôi trên trán, quay đầu mới phát hiện khách nhân còn đứng ở cửa, vội vàng ôm quyền chào Lisa: "Tiểu nhị tuổi còn nhỏ, làm việc không đúng mực, mong Càn quân thông cảm cho."

Lisa vội vàng đáp lễ: "Không sao, chỉ là bổn phận nên làm."

Chưởng quầy cười hào sảng, mời Lisa vào cửa hàng: "Bất quá phải nói, Càn quân thật đúng là hảo thân thủ."Isa gãi gãi đầu cười trừ.

Vào cửa hàng, bên trong một cái quầy hình chữ L, có một phụ nhân thanh lệ đang ngồi, cúi đầu trêu đùa đứa trẻ mới sinh trong lòng. Sườn mặt phụ nhân rất đẹp, hài tử trong lòng cũng trắng nõn đáng yêu cực kỳ. Lisa tự nhủ thầm, đi vào bên trong.

Cửa hàng gạo nhìn từ bên ngoài cũng không lớn đến vậy, mới vừa vào cửa chỉ bán chút gạo nếp gạo tẻ linh tinh. Lisa càng đi sâu vào thấy càng rộng rãi hơn, chủng loại gạo cũng ngày càng đa dạng, còn có rất nhiều bánh điểm tâm hoe hòe rực rỡ, tận cùng bên trong thậm chí còn có cặn gạo và dầu gạo.

[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ