"Ăn đó, rồi sao?" Chaeyoung híp híp mắt, nhéo thịt mềm bên hông Lisa.
Lisa ăn đau, vội vàng xin tha. "Hảo tỷ tỷ, lần sau ta không chạm vào nữ... động vật giống cái nào khác nữa, đừng..."
Chaeyoung khẽ hừ một tiếng, xoa nhẹ mặt Lisa một hồi mới buông ra.
"Tỷ tỷ, tỷ như vậy... Đáng yêu quá đi." Lisa chớp chớp mắt, hạ thân lại nổi lên phản ứng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hạ thân Chaeyoung bị mình chà đạp sưng đỏ không chịu nổi, bỗng nhiên xìu xuống vùi đầu vào hõm vai Chaeyoung , rầu rĩ không nói một lời.
Chaeyoung đã nhận ra tâm tình thiếu nữ bỗng nhiên hạ xuống, trong lòng biết rõ nguyên nhân, mặt đỏ lên không nói tiếng nào.
"Tiểu La, xuống núi thôi." Chaeyoung trầm tư hồi lâu mới nói.
"Đúng đó, ta cũng tính vậy. Chúng ta trở về nhà chúng ta thôi."
"Ừm... Được." Chaeyoung cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát mới đáp ứng. Đáy lòng nàng vẫn luôn có một câu nói, nghĩ ngợi lại nuốt xuống. Đây là hạnh phúc nàng phải vất vả lắm mới có được. Nàng không biết nếu nói ra những lời đó, liệu nàng và Lisa có còn nhu tình mật ý như thế này nữa không.
"Park tỷ tỷ, có chuyện gì sao?" Lisa phát hiện ra Chaeyoung có chút khác thường, quan tâm hỏi.
"Không... Không có gì, chúng ta dọn dẹp chút đi."
Đồ vật không nhiều lắm, chỉ thu dọn qua loa một chút là hai người có thể tay nắm tay hạ sơn. Lúc xuống núi Chaeyoung đi đường có chút không ổn, vài lần suýt thì té ngã. Giữa hai chân nàng đau nhức thật sự, mỗi lần nghĩ đến đều trừng mắt Lisa. Lisa đương nhiên biết chuyện gì, chỉ cười hì hì, một hơi cõng Chaeyoung lên.
"Ây cha! Các cháu đây là... Hòa hảo rồi sao?" Thẩm quả phụ mắt sắc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lisa cõng Chaeyoung đi về hướng nhà. Dì liền chạy hai ba bước tiến lên hỏi.
Chaeyoung có chút thẹn thùng, cúi đầu vùi vào cổ Lisa không lên tiếng, Lisa cũng ngượng ngùng cười, Thẩm quả phụ biết ngay là chuyện gì xảy ra. "Giỏi, cháu giỏi lắm! Tốt quá rồi! Còn chuyện kia... Chuyện kia... Cả nhà cùng vui! Mừng cho hai cháu!" Thẩm quả phụ tức khắc vui vẻ ra mặt, cao hứng vỗ vỗ tay. Dì vốn đã vừa ý hai đứa nhỏ này, một đứa ngây ngô đơn thuần một đứa khôn ngoan rộng lượng, ở bên nhau mới thật xứng đôi làm sao.
"Tiểu La! Nhớ chăm sóc tốt cho vợ cháu!" Thẩm quả phụ một phen đoạt lấy tay nải trong tay Chaeyoung , ước lượng thử, nhét vào trong ngực Lisa.
Hai người một trước một sau về nhà, trên mặt Lisa vẫn tràn ngập ý cười, Chaeyoung lại bỗng nhiên đứng không vững suýt té ngã, may sao Lisa tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng.
"Park tỷ tỷ làm sao vậy? Ta thấy cả ngày nay tỷ đều không được khỏe đó." Lisa nôn nóng đỡ nàng lên giường, vẻ mặt quan tâm.
"Không... Không sao đâu... Ta chỉ hơi chóng mặt thôi, nằm một lát là được." Chaeyoung đầu váng mắt hoa, lòng hơi lo sợ, miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Không được, để ta đi tìm dì Thẩm!" Nói xong Lisa liền chạy ra khỏi cửa.
Thẩm quả phụ dùng gò má thử trán Chaeyoung , chỉ âm ấm, không tính là nóng sốt. Bà cũng thấy lạ, kêu Lisa đi mời vị đại phu đêm khuya hôm trước tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞
Humor🔞🔞🔞🔞🔞 -Cổ đại và hiện đại, hài, cao H. - Ngọt sủng nha , 1vs1, ABO. Cưng vợ, thương vợ, yêu vợ. Meo~meo~meo Tác giả: Thảo Điền Đường Eđit: Sâu Thanh Lâu Cover: @LaajmRosie