Từ cái ngày ấy, Trang Sân không còn xuất hiện ở học đường nữa. Quản sự cũng lẩm bẩm oán giận nói hết người này tới người kia bỏ đi, học đường là nơi nào mà bọn họ dám làm càn như vậy, lời vừa ra khỏi miệng liền tự giác nói lỡ, vội nhìn thoáng qua Lisa đang ngồi ở hàng cuối cùng ngủ gà ngủ gật, sợ bị nàng nghe thấy.
Người này, quả đúng là thiên sát cô tinh của học đường mà.
Park Chaeyoung chỉ nói Lisa là biểu muội bà con xa của mình tới theo nàng học chữ. Nhưng nàng đi học cũng không nghe giảng, ngoại trừ ngẩn người thì chính là ngủ gật, không có bất kỳ ý muốn học tập nào. Quản sự ngầm tìm Chaeyoung rất nhiều lần, ý bảo nàng mang Lisa đi nơi khác. Chaeyoung chỉ biết tạm thời xin lỗi để ứng phó, nhưng Lisa vẫn không có ý định rời đi.
"Tiểu La, lúc muội không có việc gì thì ngâm mình ở học đường để làm chi, ra ngoài đi dạo một chút không tốt hơn sao?" Chaeyoung xoa đỉnh đầu Lisa, vẻ mặt khó xử.
"Thì bởi không có việc gì làm nên mới ngâm mình ở học đường chứ, không nhìn thấy tỷ ta sẽ nhớ tỷ lắm." Lisa thuận theo rúc vào trong lòng Chaeyoung , híp mắt để nàng vỗ về nựng nịu mình, không hề nhận ra ý tứ trong lời Chaeyoung .
"Ý ta là... Ừm... Muội ở học đường lại không chịu học tập, sẽ làm ảnh hưởng tới những học sinh khác."
"Đây là ý của quản sự chứ gì?" Lisa mở mắt ra, nhìn chằm chằm Chaeyoung .
"Không phải... Là ý của ta."
"Ta biết ngay là ý của hắn mà." Lisa hừ một tiếng, trở mình đè lên người Chaeyoung , nhẹ nhàng khéo léo cởi áo Chaeyoung .
"Hừ, ói au i." Lisa cúi đầu, trong miệng ngậm bầu thịt tròn trước ngực Chaeyoung , nói mơ hồ không rõ.
*
Lúc hài tử được tiên sinh dạy dỗ trên lớp luôn là một đám trẻ dịu ngoan nghe lời, nhưng ngoài giờ học thì không còn được như vậy nữa.
Tỷ như hiện tại, vào giờ chuyển tiết, đám hài tử này ồn ào muốn bung cả nóc nhà.
Lisa vẫn đang ghé vào hàng sau cùng ngủ gật, bên tai quá sức ồn ào, đặc biệt là cái đứa đệ nhất mách lẻo Lâm Giác kia, cái giọng cứ the thé làm nàng đinh tai nhức óc.
Tuy vậy nhưng nàng vẫn không chịu dậy. Gần đây nàng thật sự buồn ngủ, tối hôm qua quấn lấy Chaeyoung rất lâu còn chưa kịp nghỉ ngơi, thứ hai là nàng không muốn so đo với đám con nít này, lũ nít ranh bảy tám tuổi là độ tuổi tới chó nó còn ghét bỏ.
"Á á!!!" Một tiếng kêu thất thanh truyền tới ngay trước mặt Lisa, sau đó là một tràng tiếng cười vang.
Lisa thật sự nhịn không nổi nữa, cau mày ngẩng đầu, phát hiện tiểu nam hài ngồi phía trước mình bị xối mực ướt hết cả người.
"Nè, quá trời quá đất rồi nha!" Lisa lấy khăn của mình ra đưa cho tiểu nam hài, nàng đứng lên, nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu Lâm Giác.
Tiểu nam hài tên Trương Quảng, là một đứa trẻ tốt tính, ngoại trừ nó hơi béo hay đụng trúng bàn mình quấy rầy mình ngủ, thì hầu như không có tật xấu gì. Ngày đầu tiên Lisa đến ngồi ở hàng sau cùng nó còn hay xoay lại vẻ mặt quan tâm tán gẫu với nàng, nói cho nàng biết tiên sinh nào tương đối hung dữ, tiên sinh nào hiền lành dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞
Humor🔞🔞🔞🔞🔞 -Cổ đại và hiện đại, hài, cao H. - Ngọt sủng nha , 1vs1, ABO. Cưng vợ, thương vợ, yêu vợ. Meo~meo~meo Tác giả: Thảo Điền Đường Eđit: Sâu Thanh Lâu Cover: @LaajmRosie