Lisa nằm trên tuyết, móc từ trong ngực ra một bình rượu nhỏ, nhấp một ngụm, sau đó thuận tay đưa cho tiểu La Cẩn.
"Nương ơi, mấy con nai ngốc sao còn chưa ra tới vậy?"
La Cẩn cầm lấy bình rượu nhỏ nhấp một ngụm, lập tức cả người nóng lên. Nó hết kiên nhẫn xoa xoa cái mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhỏ giọng nói thầm.
Trên đầu La Cẩn đội cái đầu nai sinh động như thật. Nó nghe nương nói, thứ này là gia gia tự tay làm ra.
Gia gia đưa nó cho nương, nương lại đưa nó cho mình. Cái mũ này với nó mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt.
"Suỵt, đừng vội con ạ." Lisa ra dấu im lặng trấn an khuê nữ, tiếp tục nằm im trong tuyết chờ con mồi xuất hiện.
La Cẩn chán muốn chết ngáp một cái. Ngày mai đã là 30 tháng Chạp, tuy rằng tuyết rơi dày đặc nhưng mới sáng sớm tinh mơ nó đã bị nương xách lên núi, với ý nghĩ là có thể bắt được con gì đó để ngày mai ăn mừng năm mới. Nhưng hiện giờ xem ra, rõ ràng là chả có cái gì để bắt.
"Cẩn Nhi mau nhìn! Có nai!" Lisa hưng phấn đẩy đẩy con gái đang thất thần, đưa cung tên cho La Cẩn. La Cẩn vội vàng đứng dậy, ưỡn người, nín thở ngưng thần, kéo dây cung.
"Vèo" một tiếng, mũi tên của La Cẩn bay ra ngoài, chỉ xuyên qua đuôi nai.
La Cẩn mất mát buông cung xuống, ủ rũ cụp đuôi. "Nương ơi, con thật là vô dụng."
"Lại nói ngốc nghếch rồi." Lisa mỉm cười, xoa xoa đầu La Cẩn. "Cái gì cũng cần phải học, Cẩn Nhi của chúng ta tố chất thông minh, không sợ học không giỏi, phải không nè?"
La Cẩn miễn cưỡng gượng cười, bỗng nhiên bên tai truyền đến "bụp" một tiếng. Hai người vội vàng đứng lên quay đầu nhìn về phía bên kia.
Con nai bị hốt hoảng chạy va vào thân cây, bây giờ đang té xỉu nằm dưới đất.
Lisa và Cẩn Nhi cao hứng đi lên trước. Đặc biệt là Cẩn Nhi, vui sướng đến quơ chân múa tay. Lisa nhịn cười khen tiểu La Cẩn, đây cũng xem như là một loại năng lực của La Cẩn.
Lisa vừa định vác nai về nhà, góc áo lại bị tiểu La Cẩn níu níu.
Lisa nhìn theo hướng Cẩn Nhi chỉ -- hai bé nai con đang sợ sệt nấp sau cây, bị hai người nhìn chằm chằm không khỏi lui về sau hai bước, nhưng mãi vẫn không chịu đi.
Lisa hiểu ra, đây hẳn là một con nai mẹ, bên kia là hai con của nó.
"Nương, đáng thương quá, tha cho nó đi nương..." La Cẩn chớp mắt nhìn Lisa, níu góc áo nàng khẩn cầu.
Con nai này vẫn chưa chết, chỉ bị ngất đi thôi. Lisa bèn đồng ý, dẫn La Cẩn đi về hướng bên kia núi.
"Được thôi, nghe theo lời Cẩn Nhi." Nghe vậy La Cẩn cười vui hớn hở, Lisa xoa xoa đầu con.
"Lại sang bên kia nhìn thử xem, cũng không thể tay không trở về, đừng để hai mẹ con kia chê cười chúng ta."
Giữa trưa, quả nhiên Lisa khiêng một con lợn rừng trở về nhà, đằng sau là La Cẩn cao hứng nhảy nhót tung tăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞
Humor🔞🔞🔞🔞🔞 -Cổ đại và hiện đại, hài, cao H. - Ngọt sủng nha , 1vs1, ABO. Cưng vợ, thương vợ, yêu vợ. Meo~meo~meo Tác giả: Thảo Điền Đường Eđit: Sâu Thanh Lâu Cover: @LaajmRosie