Đêm hôm khuya khoắt, Lisa ma xui quỷ khiến thế nào lại mở bừng mắt. Không biết vì sao, ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc và trời cũng lạnh hơn một cách lạ thường, trong phòng cũng sáng sủa hơn hẳn.
Park Chaeyoung sợ lạnh, cả người nàng đều rúc vào trong ngực Lisa. Nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, Lisa an tâm vô cùng, sau đó rón ra rón rén xuống giường, lại đắp kín chăn cho Chaeyoung . Nàng mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài, trong lòng chợt kinh hỉ.
Tuyết rơi rồi!
Từ lúc hoàng hôn tuyết đã bắt đầu rơi lả tả xuống nhân gian, khi đó Lisa đang cùng Chaeyoung si mê quấn quýt, hai người đều không ai chú ý tới. Mới đầu bông tuyết chỉ rơi từng mảnh từng mảnh trên mặt đất, sau đó càng rơi càng nhiều, dày đặc đến nỗi che mất tầm nhìn. Đến nửa đêm tuyết mới ngừng rơi.
Căn nhà bằng gỗ bạch dương của Lisa nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Từ cửa sổ nhìn ra sẽ thấy một màu trắng tuyết bao trùm trên các dãy núi gập ghềnh, trông hệt như sóng biển dập dềnh dưới ánh trăng. Trăng tròn treo trên đỉnh núi, tỏa ánh sáng hài hòa xuống nhân gian. Ánh trăng chiếu lên nền tuyết óng ánh, làm ngọn núi sáng rực như ban ngày.
Lisa cao hứng hoa tay múa chân, muốn đẩy cửa ra ngoài chơi, nhưng đi tới cửa thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía giường.
Park Chaeyoung đã tỉnh dậy từ khi Lisa mới vừa xuống giường, nhưng vì quá mức buồn ngủ nên nhắm hai mắt nửa tỉnh nửa mê. Chăn bị xốc lên, thân thể ấm áp như lò sưởi của Lisa liền chui vào, nàng không khỏi cọ cọ lui vào trong ngực Lisa.
Lisa không nói tiếng nào, chỉ ôm Chaeyoung tim đập thình thịch. Trời hạ tuyết làm nàng quá hưng phấn, thân thể không an phận mà vặn vẹo. Chaeyoung đã nhận ra khác thường của Lisa, lười nhác hỏi: "Làm sao vậy?"
Lisa cứng đờ người, không ngờ nàng đã đánh thức Chaeyoung . Nhưng trong lòng cũng hưng phấn hơn, kiềm chế vui sướng nhẹ nhàng nói: "Tuyết rơi rồi."
"Ừm." Chaeyoung vẫn lười nhác. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, trở mình đối mặt Lisa, tay đặt lên trước ngực nàng, cảm nhận tiếng tim nàng đập mạnh "thình thịch", mở bừng mắt nhìn chằm chằm nàng.
"Muốn ra ngoài chơi hả?"
"Ừm..." Lisa nhếch miệng cười, tiểu tâm tư của nàng lập tức bị Chaeyoung nhìn thấu.
"Đi đi, nhớ mặc thêm áo vào đấy." Chaeyoung cười khẽ. Rốt cuộc thì người này vẫn còn trẻ con lắm.
"Ơ... Muốn..." Lisa vẫn không đứng dậy, dùng bả vai cọ nhẹ Chaeyoung , muốn mở miệng lại không mở miệng.
"Sao thế?" Chaeyoung sửng sốt, hỏi: "Muốn đi cùng ta hả?"
"Đúng đúng!" Lisa gật đầu như băm tỏi, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm: "Nhưng mà bên ngoài lạnh quá..."
Chaeyoung nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại nằm một lúc, sau đó ngồi dậy, dùng chăn che trước người mình.
"Tiểu La, muội lấy quần áo lại đây giúp ta." Mấy ngày nay các nàng làm tình quá mức kịch liệt, quần áo vẫn luôn không mặc.
"Được được!" Lisa lập tức xoay người xuống giường, hưng phấn chạy đến tủ quần áo lấy đồ cho Chaeyoung , còn lấy áo khoác lông chồn và mũ trùm đầu của mình ra nữa. Cẩn thận mặc quần áo vào cho Chaeyoung , bên ngoài trùm thêm cho Chaeyoung cái đấu bồng mà nàng làm cho mình, vừa thắt dây lưng vừa lẩm bẩm: "Sau này đừng có thức đêm thêu thùa may vá gì nữa nha, hại mắt hại người lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞
Humor🔞🔞🔞🔞🔞 -Cổ đại và hiện đại, hài, cao H. - Ngọt sủng nha , 1vs1, ABO. Cưng vợ, thương vợ, yêu vợ. Meo~meo~meo Tác giả: Thảo Điền Đường Eđit: Sâu Thanh Lâu Cover: @LaajmRosie