Thẩm quả phụ chống cằm gà gật dưới ánh đèn mờ. Không biết tại sao, trong lòng dì ẩn ẩn cảm thấy tối nay nhất định sẽ xảy ra chuyện không tầm thường, cho nên vẫn chưa đi ngủ.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến vài tiếng chó sủa, tiếp đến là tiếng sập cửa lung tung, Thẩm quả phụ vội vàng đứng dậy xuống giường đi mở cửa.
Là Lisa trên người chồng chất vết thương, trong lòng ôm Chaeyoung đã ngất xỉu.
"Mau! Mau vào đi!" Sau khi hai người vào cửa Thẩm quả phụ quan sát bốn phía một chút, thấy bốn bề vắng lặng mới cài lại then cửa.
Đặt Chaeyoung lên giường, Lisa thở hổn hển vội vàng uống liền mấy ngụm nước, kể lại chuyện đêm nay cho Thẩm quả phụ nghe.
Thẩm quả phụ vô cùng kinh ngạc, sau đó lại lo lắng hỏi thăm thương thế trên người Lisa thế nào, có khó chịu chỗ nào không.
"Cháu không sao, dù gì ngày thường gân cốt cháu chịu đựng đã quen nên không bị nội thương. Nhưng còn nàng thì không biết tại sao lại ngất đi." Lisa dùng cằm chỉ vào Chaeyoung .
Thẩm quả phụ thấy mặt Chaeyoung đỏ bừng, tiến lên sờ thử cái trán nàng, bỗng nhiên biến sắc.
"Mau! Mau đi mời đại phu!"
Lisa hoảng hốt, lại chạy ba dặm đi mời đại phu. Đại phu chẩn đoán là do ngày thường trong lòng tích tụ nhiều ưu tư, hơn nữa còn bị kinh hách quá độ, hai cái đồng thời phát tác cho nên lúc này mới lên cơn sốt nhẹ. Thường xuyên dùng nước ấm chà lau thân thể, tỉnh lại uống thuốc đúng hạn là được.
Đại phu còn đặc biệt dặn dò: "Tâm bệnh phải cần tâm dược. Sau khi phu nhân tỉnh lại xin hãy trấn an phu nhân sau này không nên lại phiền lo sầu não."
Lisa ra cửa tiễn đại phu, lại khuyên Thẩm quả phụ đi ngủ trước. Thẩm quả phụ đi về phía trước ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, nói: "Tiểu La, dì biết tâm tư của cháu, chỉ là... Không được kiếm củi ba năm thiêu một giờ." Lisa cúi đầu, không đáp.
Dùng nước ấm lau mình cho Chaeyoung xong, thấy mặt nàng không còn quá đỏ nữa, hơi thở hỗn loạn cũng dần dần ổn định, Lisa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có nàng và Chaeyoung , tựa hồ nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Nàng quan sát Chaeyoung thật kỹ. Nàng nhớ rõ, trươc đây khi Chaeyoung ngủ luôn là vẻ mặt bình yên điềm tĩnh, không biết vì sao, hiện giờ Chaeyoung đã ngủ mà còn chau mày, ưu tư thật sâu. Liệu một năm vừa qua, nàng đã trải qua những chuyện gì? Lisa vừa tò mò lại đau lòng. Thấy môi Chaeyoung có chút khô nứt, lại sợ nàng ban đêm không thoải mái, Lisa rót ly nước ấm, dùng khăn ướt sạch sẽ thấm môi cho nàng.
Ánh mắt Lisa như ngừng lại trên môi Chaeyoung .
Có lẽ là do hôm nay tâm tình thay đổi quá nhanh, nên trong nháy mắt Lisa tựa hồ cảm thấy Chaeyoung như chưa từng rời đi, một năm qua chỉ là nàng bị trộm đi lúc mình vắng nhà mà thôi. Nhìn mà xem, nàng không phải vẫn đang yên đang lành nằm ở đây đó sao? Lần trước thấy khuôn mặt nàng an giấc chính là sau khi nàng cùng Chaeyoung giường chiếu chi hoan, Chaeyoung mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc ấy nàng đã vui sướng thế nào, Chaeyoung đã dịu dàng ra sao, mọi thứ vẫn cứ rõ ràng ngay trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_ABO] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê🔞
Humor🔞🔞🔞🔞🔞 -Cổ đại và hiện đại, hài, cao H. - Ngọt sủng nha , 1vs1, ABO. Cưng vợ, thương vợ, yêu vợ. Meo~meo~meo Tác giả: Thảo Điền Đường Eđit: Sâu Thanh Lâu Cover: @LaajmRosie