Mùa hè, đúng vậy, mùa lễ hội. Tsukishima không thích nơi đông đúc lắm nhưng có lẽ thi thoảng thay đổi không khí một chút cũng tốt. Ngược lại thì Yamaguchi lại rất hào hứng. Hẹn lúc 6 giờ nhưng còn chưa đến 5 giờ đã đến tận nhà giục Tsukishima chuẩn bị rồi.
Bộ Yukata để sâu trong tủ quần áo đã lâu không mặc của Tsukishima có màu xanh đậm với những đường kẻ sọc cũng xanh nhưng nhạt hơn một chút. Đơn giản và hợp với cậu.
"Oa cậu mặc yukata vào có cảm giác trưởng thành hơn đấy, Tsukki."
"Im đi Yamaguchi."
Mấy câu châm chọc nhẹ bẫng và tiếng cười khúc khích của Yamaguchi khiến cậu thấy yên tâm hơn. Nó tràn đầy hương vị của cuộc sống hàng ngày, không có chút xíu rối bời nào cả. Tsukishima tìm được cảm giác thăng bằng và sẽ sớm thôi đẩy sự cảm nắng - hay gọi là gì cũng được - ra khỏi đời mình.
Cậu vẫn nghĩ như thế cho đến khi đến chỗ hẹn và tụ họp với mọi người.
Hinata đứng ngay đó. Ánh đèn sáng rực phía sau cậu, vẽ lên cái dáng hình nho nhỏ ấy. Vài lọn tóc màu rực rỡ không đứng yên được trong những cơn gió đêm mùa hạ, cứ rung rinh suốt. Và cậu ta mặc bộ yukata màu ngọc bích, quá nổi bật nhưng trông hoàn hảo trên cơ thể đó. Hinata cười, rất tươi, như mọi ngày, và vẫy tay về phía này.
Có cần nhiều đèn như thế này không? Tsukishima nghĩ ở đây chói mắt quá. Trời đêm mùa hạ đẹp và yên ả biết bao nhiêu, vậy mà cứ phải đèn đuốc sáng rực che hết vẻ đẹp đó.
Sao mình lại đến đây ấy nhỉ? Tsukishima tự hỏi.
Yamaguchi kéo cậu chạy nhanh về phía bên đó. Tsukishima không thích cảm giác thở không ra hơi sau khi chạy hay vận động. Thế mà lại vẫn chọn chơi bóng chuyền, vào Karasuno, và gặp mấy con người này. Rồi cứ phải chạy suốt. À! Cậu nhận ra cả Yamaguchi cũng chẳng mang lại cảm giác thăng bằng gì cả từ sau khi lên cấp ba. Sao cậu cứ va phải mấy thứ bấp bênh, và những người bấp bênh thế này nhỉ? Kể từ bóng chuyền...
"Hinata, Yachi, hai cậu lôi được Kageyama đến rồi! Tớ cũng rủ được Tsukki nè. Bọn mình đều hoàn thành nhiệm vụ!"
"Hoan hô!"
Ba người này đập tay ăn mừng vì chuyện gì thế chứ? Tsukishima thấy buồn cười.
Công cuộc rủ Tsukishima và Kageyama đi chơi lễ hội khó khăn thế đấy. Nhưng cuối cùng Hinata, Yachi và Yamaguchi chạy trước khi rẽ bên này khi rẽ bên kia trông vui vẻ lắm. Còn hai người được rủ đến kia trở thành hai cái bóng đi theo đằng sau thôi. Mà nghĩ lại Tsukishima thấy chỉ mình mới là cái bóng. Vì dù đức vua nhìn yên ắng nhưng ánh mắt cứ ngó lung tung trông hứng thú thế kia cơ mà. Xem ra ý tưởng đến lễ hội không phải là tệ. Dù sao thì nhìn mấy tên ngốc càng ngày càng ngốc hơn này cũng là thú vui của Tsukishima.
Khi cả bọn tìm được chỗ ngồi định kiếm thứ gì ăn thì mới phát hiện ra một vấn đề: hai cái bóng đi sau giờ chỉ còn mỗi cái cao hơn thôi. Kageyama đi lạc rồi. Đúng vậy, bình thường thì với một nam sinh cấp ba ai cũng sẽ nghĩ đến nhiều khả năng ví dụ như cậu ta chỉ tạt qua đâu đó một chút thôi. Nhưng với Kageyama thì cả bọn có thể khẳng định ngay là cậu ta đi lạc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
FanfictionChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA