Chương 8

934 121 11
                                    


"Ặc..." Hinata bị sặc nước.

Tsukishima đang đi lại đây. Nếu chỉ thế thì Yamaguchi và Hinata đã không sợ đến thế này. Điều đáng nói là cậu ta đang cầm theo cây lau nhà, và cùng với gương mặt hằm hè u ám, trông hệt như tử sĩ cầm đao ra trận vậy.

Yamaguchi bị cái biểu cảm chuẩn bị giết người của Tsukishima dọa sợ đến mức nói lắp. "Tsu...Tsukki, có gì từ từ rồi nói, đừng dùng vũ lực! Tớ biết là vừa nãy Shouyou suýt nữa lừa được cậu, nhưng mà cậu đã nhận ra đường bóng ngay còn gì. Tuy là nhảy lên hơi chậm, nếu Shouyou không giật mình đổi hướng bóng mà đập mạnh qua thì khả năng cao là đã làm một quả block-out rồi. Nhưng mà đó là chuyện bình thường trong thi đấu thôi mà, cậu làm gì phải..."

"Từ khi nào?"

"Hả?" Giọng Tsukishima hơi nhỏ nhưng không phải Yamaguchi không nghe thấy. Chữ "hả" phát ra khỏi miệng cậu lúc này không phải câu hỏi mà là âm thanh biểu đạt sự hoang mang.

Cái gì từ khi nào cơ?

Tsukishima cúi mặt nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu đang rất khó chịu.

"Hai cậu gọi nhau bằng tên từ khi nào thế?"

Hinata và Yamaguchi nhìn nhau. Chủ đề câu chuyện đang ở một hướng mà cả hai người đều không nghĩ tới.

"À cái này... Mới mấy ngày trước thôi. Tớ muốn gọi Shouyou bằng tên nên có hỏi cậu ấy, rồi bọn tớ thống nhất gọi nhau bằng tên luôn. Gọi tên cũng bình thường mà..."

"Mới quen biết hơn một năm..." Tsukishima lầm bầm trong miệng nhưng không may thay Hinata vẫn nghe thấy được.

"Tsukishima đang ghen chứ gì?" Hinata vuốt cằm, lại bắt đầu giả vờ sõi đời.

Ghen á? Tsukishima giật mình. Cậu không biết tại sao, chỉ đơn giản là cậu muốn biết việc hai người này gọi nhau bằng tên từ khi nào đến ngứa ngáy trong lòng. Mỗi lần nghe tiếng "Shoyo" từ miệng Yamaguchi hay "Tadashi" từ Hinata là Tsukishima thấy cả người nặng thêm một tí.

Bởi vì ghen ư? Là cảm giác đố kị, bất mãn khi người mình hằng thương nhớ thân thiết với người khác hơn mình ư?

"Cậu ghen bởi vì tớ mới chơi với Tadashi hơn một năm đã gọi cậu ấy bằng tên còn cậu thì vẫn gọi là Yamaguchi chứ gì."

Ha ha ha...

"Đó là lỗi của cậu thôi, sao trách tớ được. Bây giờ còn đòi giành Tadashi với tớ?"

Ai muốn giành Yamaguchi với cậu. Bạn thân nhất của cậu ấy vốn là tôi rồi, có gì mà giành? Còn cậu...

Tsukishima đặt cây lau nhà xuống sàn, bắt đầu lau. Thỉnh thoảng cố tình lau cả lên giày Hinata và Yamaguchi. Thái độ giống hệt đang giận lẫy.

"Tsukishima cậu lại gây sự với tớ! Hừ, nhưng tớ là người trưởng thành không chấp nhặt. Lần sau coi chừng đó." Trước khi bị Yamaguchi kéo đi Hinata kịp để lại một câu như vậy.

Tsukishima niệm trong đầu một nghìn lần "Hinata ngu ngốc" cũng không thấy đủ. Cậu đoán sự ngốc nghếch của Hinata đã vượt khỏi tầm hiểu biết của nhân loại rồi!

***

Shoyo. Shoyo. Tsukishima nằm duỗi chân trên giường. Cậu thử mở miệng gọi như thế với trần nhà. Tsukishima tưởng tượng ra, khi mình thốt lên cái tên đó Hinata sẽ ngoái đầu lại nhìn, mở to mắt nghi hoặc. Bởi vì động tác quay đầu mà mái tóc mềm lung lay nhè nhẹ, làm cho trái tim ngây ngốc của Tsukishima cũng lung lay theo.

Tsukishima càng ngày càng không ghét bỏ khi não mình nghĩ tới Hinata với hai chữ 'đáng yêu' nữa. Tất cả những thứ thuộc về Hinata mà cậu vẫn cho là ngốc nghếch giờ đã nâng cấp lên thành ngốc nghếch mà đáng yêu rồi. Cậu nhận ra dù có phủ nhận những thứ đó đến thế nào thì rồi cậu vẫn càng ngày càng thích nó nhiều hơn thôi. Mái tóc cam chói lòa cứ nhảy nhót vui vẻ theo mỗi cử động của chủ nhân nó, cậu thích. Tiếng cười lảnh lót dù chẳng có việc gì đáng cười của người nọ, cậu thích. Những vết bầm tím vì tập luyện trên thân thể nhỏ bé đó, cậu cũng thích. Kể cả những điều nhỏ bé nhất, một lỗ thủng trên tất chân, chiếc áo mặc ngược, kanji viết thiếu nét, thỉnh thoảng bị sặc chính nước bọt của mình, tất cả về người nọ. Tất cả.

Tsukishima nghĩ rằng liệu đầu óc của mình có đang được bình thường không?

***

"Chúc mừng sinh nhật."

Hinata hơi bất ngờ một chút. Cậu nghĩ Tsukishima chắc sẽ chúc mừng sinh nhật mình nhưng với vẻ miễn cưỡng và hời hợt hơn cơ. "Ừm. Cảm ơn cậu, Tsukishima!" Hinata cười, hai mí mắt dính sát vào nhau, trả lời Tsukishima như đã làm với Yachi, Yamaguchi và những người khác.

Nhưng Tsukishima lại hy vọng nụ cười này duy nhất chỉ dành cho mình. Cậu để cái ý nghĩ về hai chữ 'xinh đẹp' tràn đầy trong tâm trí. Lần này còn hơn cả 'đáng yêu' nữa. Tsukishima hoàn toàn đầu hàng, phòng tuyến cuối cùng của cậu vỡ rồi. Từ cái giây phút đó, cậu chấp nhận mình thua cuộc trước thứ tình cảm này. Tsukishima biết từ giờ bản thân sẽ dành những suy nghĩ tốt đẹp nhất cho Hinata. Kì lạ là, cậu thấy ổn, thấy nhẹ nhõm với nó. Tựa như lớp mặt nạ nặng nề và khó thở trên mặt đã được gỡ xuống.

"Cậu muốn quà gì không?"

"Hả?" đây là câu hỏi ngoài sức tưởng tượng của Hinata. "Tsukishima định tặng tớ quà á?"

"Ừm, chính cậu bảo chúng ta là bạn bè còn gì. Dù tôi chẳng coi trọng mấy thứ hình thức này lắm, nhưng nếu cậu thích tôi có thể mua gì đó cho cậu." Thừa nhận rồi, Tsukishima không thấy bồn chồn lúc nói chuyện với Hinata nữa, thay vào đó là một kiểu cảm giác như chờ mong.

Giờ giải lao ngắn kết thúc. Hinata vội nói muốn suy nghĩ trước rồi chạy đi mất. Tsukishima nhìn theo bóng lưng cậu, môi cong lên nhè nhẹ. Dù không được đáp lại thì mỗi việc nhìn Hinata như thế, mỗi việc đối xử tốt với Hinata thôi cũng khiến Tsukishima thấy vui vẻ như một thằng ngốc.

Hinata thì lại không được vui vẻ như thế. Tsukishima bỗng dưng lạ quá! Thái độ chân thành không chút châm chọc đó trông không hề giống Tsukishima. Hinata gần như nhận ra gì đó, nhưng lại như chẳng nhận ra gì.

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ