Tối đó Hinata nhận được tin nhắn từ Tsukishima.
Buổi sáng tôi có hỏi cậu về quà sinh nhật, cái đó vẫn tính.
Cách nói có hơi rút gọn quá mức. Nhưng bằng cách nào đó, não Hinata vẫn đủ nhăn để hiểu được. Hai quyển sách kia là quà Tsukishima muốn tặng cậu. Nhưng Tsukishima cũng muốn tặng cậu thứ mà cậu muốn nhận nữa.
Có thứ gì đó hiện lên trong tâm trí Hinata, nhưng lại giống như được phủ lên một lớp sương mù. Cậu chẳng thể nhìn rõ được nó là gì.
Tuổi mười bảy của Hinata bắt đầu như thế. Cùng với một trận mưa rào.
***
Vì tối hôm qua mưa nên mặt đường sáng nay vẫn còn ướt. Tsukishima nhăn mày nhìn mấy vệt bẩn nổi bật quá mức trên đôi giày trắng tinh của mình. Nhưng bù lại không khí buổi sáng sau một cơn mưa tầm tã rất dễ chịu, nó cứu vớt tâm trạng cậu đôi chút.
"Két" Tiếng phanh xe đạp dừng lại ngay kế bên. Chẳng biết tại sao nhưng Tsukishima có thể nhận ra ngay đó là Hinata. Lạ quá, đúng là hôm nay cậu đi sớm hơn thường ngày một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Mà bình thường Hinata với Kageyama lại luôn là những người tranh giành nhau vị trí đến sớm nhất, dù chẳng để làm gì. Nên chẳng thể nào có chuyện cậu có thể gặp Hinata trước cổng trường buổi sáng được.
Tsukishima nhìn sang, gương mặt Hinata vẫn đang rạng rỡ đi về phía cậu như cậu ta hằng ngày. Nhưng trên gương mặt rạng rỡ đó dính chút bùn đất, thêm vài vết xước với màu sắc chói hơn cả màu tóc Hinata, và áo quần cũng dính bẩn nữa.
"Hinata, đồ ngốc! Cậu làm sao thế?"
Hinata vô thức đưa tay sờ mặt rồi cười hề hề. "Cái này hả? Do đường trơn quá nên..."
"Hinata, cậu nói có phải thế giới này chẳng còn ai ngốc nữa không? Bởi vì tất cả sự ngốc nghếch trên đời này đều tụ lại trên người cậu rồi. Đúng là ngốc không tưởng tượng nổi!"
Cậu lặp lại từ ngốc ba lần.
Vẫn cái kiểu châm chọc đó, nhưng Hinata nhận ra loáng thoáng rằng Tsukishima đang giận. Mải để ý điểm này nên cậu quên mất phản ứng lại mấy lời có gai của cái người chắc hiểu vì sao mà giận đó.
Chợt mặt thấy âm ấm. Hinata thấy tay Tsukishima chạm vào mặt mình. Nhẹ nhàng như thể sợ gương mặt trước mắt sẽ tan ra rồi trôi tuột như một nắm cát. Và thoáng một chốc rồi rời ra ngay.
"Vẫn nên bôi thuốc thì hơn, và kiểm tra những chỗ khác nữa." Tsukishima cầm tay Hinata lên xem, đúng là có trầy xước, nghiêm trọng hơn trên mặt.
Miết nhẹ lên miếng băng y tế trên gương mặt nhỏ bé có thể bị che gần hết bởi chỉ một bàn tay của mình. Tsukishima che giấu trái tim hơi run lên khi chạm vào mặt Hinata rồi mới cất hộp đồ cứu thương vào chỗ cũ cho giáo viên y tế - người giờ này đang tán gẫu đâu đó và không tưởng được bọn học sinh có thể bị thương khi vừa sáng sớm thế này.
Tsukishima nhìn lại Hinata lần nữa. Người kia đang ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, phải ngước lên một chút mới có thể đối diện với cậu. Trông ngoan ngoãn hệt như lúc nghe cậu giảng bài. Và nhỏ nhắn nữa. Tsukishima nghĩ có khi mình có thể giấu gọn Hinata vào người mà không bị ai phát hiện ra.
Áo Hinata bị bẩn. Tsukishima chán ghét nhìn nó. Cuối cùng đi đến quyết định, cậu tiến lại giơ tay cởi chiếc gakuran bẩn trên người Hinata ra. Hinata ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn thả lỏng người để cậu dễ cởi.
Thực ra là Tsukishima muốn cởi ra rồi đưa áo mình cho Hinata mặc. Nhưng áo cậu to hơn quá nhiều, hơn nữa giờ là mùa hè, hầu hết mọi người vào lớp đều cởi gakuran ra. Nên việc đưa áo mình cho Hinata là hoàn toàn thừa thãi. Chỉ là, Tsukishima vẫn muốn để Hinata mặc áo mình.
Nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định không đưa.
"Nhìn mà bực cả mình."
"Hả? Tớ mặc áo bẩn chứ có bắt cậu mặc đâu mà cậu bực. Tên khốn Tsukishima! Thế mà vừa rồi tớ còn nghĩ dạo này Tsukishima hết xấu tính rồi cơ đấy." Hinata tức giận đuổi theo Tsukishima ra khỏi phòng y tế.
Sải chân Tsukishima dài, hơn nữa còn cố tình đi nhanh để Hinata phải chạy bước nhỏ theo sau. Hinata còn vừa chạy vừa cố gắng vận dùng hết vốn từ vựng nghèo nàn của mình để mắng.
Đáng yêu. Khóe miệng Tsukishima không giấu được cong lên. Vào mắt Hinata thì lại thành ra cười chế nhạo nên càng mắng hăng hơn.
"Quà sinh nhật... cậu đã nghĩ ra muốn cái gì chưa?" Tsukishima hỏi Hinata trong giờ giải lao.
"Ừm... tớ chẳng đặc biệt muốn thứ gì cả." Hinata ngồi xổm xuống, tay vòng qua ôm lấy đầu gối. Bây giờ Tsukishima hoàn toàn có thể khẳng định người này chắc chắn có thể vừa vặn lọt vào trong lòng mình.
"A! Cái đĩa nhạc hôm trước tớ thấy ở nhà cậu, tên tiếng Anh gì đó..."
Chính là cái đĩa nhạc từng bị Tsukishima ném vào thùng rác không thương tiếc. "O sole mio, là tiếng Neapolitan, đó là ngôn ngữ của một thành phố phía Nam nước Ý."
"Vậy à, nói chung là cái gì đó không phải tiếng Nhật. Cái đó, cho tớ cái đĩa đó được không? Dù nhà tớ không có cái máy nghe đĩa nào cả..." Hinata còn định giải thích thêm nữa nhưng bị Tsukishima chen ngang. "Ừ, mai tôi cầm cho cậu."
Thực ra Hinata đã nhận hai quyển sách hôm qua rồi nên không muốn Tsukishima phải mua thêm cái gì nữa. Cậu quyết định chọn thứ gì mà cậu ta có sẵn, nhưng Hinata chẳng nhớ ra cái gì ngoài đĩa nhạc đó cả. Dù sao thì so với những món đồ được sắp xếp gọn gàng thì cái đĩa nhạc nằm trơ trọi giữa bàn học Tsukishima nên Hinata nghĩ cậu ta chẳng thích nó lắm, vừa hay.
Ngày hôm sau, Tsukishima đưa cái đĩa nhạc cho Hinata trong lúc thay đồ sau khi kết thúc câu lạc bộ. Nhìn bên ngoài thì vẫn còn mới nhưng Tsukishima biết mặt đĩa bị xước một chút lúc bị cậu ném vào thùng rác rồi. Nếu là bình thường thì cậu sẽ chẳng lấy một thứ như thế làm quà đâu. Nhưng riêng đĩa nhạc này, Tsukishima muốn đưa nó cho Hinata. "Giữ gìn cẩn thận." "Ừm, tớ biết rồi." Trông Hinata có vẻ vui, Tsukishima nghĩ thế. Mặc dù Hinata vẫn vui như thế khi nhận quà từ tất cả mọi người. Tsukishima cũng thấy vui.
Cậu cười. Hinata để ý thấy gần đây Tsukishima hay cười kiểu này nhiều hơn. Không phải châm chọc, không phải chế nhạo. Chỉ là cười vì vui vẻ thôi, nụ cười mà trước đây chỉ thỉnh thoảng thấy lúc chơi bóng chuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
FanfictionChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA