Chương 27

598 86 1
                                    

"Yaguchi, thấp quá!" Tsukishima sẽ chẳng nói ra như vậy nếu chuyền hai là Kageyama, bởi vì cậu ta có thể tự nhận ra và điều chỉnh bản thân cho phù hợp. Nhưng đối với cậu hậu bối đang không trong trạng thái tốt này thì khác. Tsukishima chẳng tưởng tượng nổi hình ảnh tiền bối của mình trong mắt đám năm nhất như thế nào, cậu chỉ làm những thứ mà cậu nghĩ nó có lợi cho cả đội thôi.

"Vâng ạ, em xin lỗi..."

"Nếu em đang để trạng thái tâm lý chi phối đường chuyền thì dừng lại được rồi đấy. Hoặc tôi có thể xin anh Ennoshita và huấn luyện viên cho em nghỉ hôm nay." Tsukishima vừa nói vừa nghĩ về chuyện chỉ một năm trước thôi mình cũng là một kẻ tệ hại để cảm xúc chi phối như thế.

Yaguchi đổ mồ hôi lúc nghe Tsukishima nói còn nhiều hơn lúc chơi bóng chuyền, vội vã cúi người 90 độ xin lỗi rít "Em rõ rồi, em sẽ không mắc lỗi nữa đâu."

Lúc Tsukishima vừa đi đám năm nhất đã tụ lại quanh Yaguchi đồng cảm với người bạn xấu số của mình.

"Tsukishima-san đáng sợ thật đấy. Anh ấy cứ chẳng nói gì mà chỉ nhìn vào tớ mỗi khi mắc lỗi thôi ấy. Đáng sợ cực!"

"Tớ thấy Tsukishima-san còn tốt chán. Ennoshita thậm chí còn chẳng nhìn mà khiến tớ đổ mồ hôi hột đây này. Cảm giác như thể anh ấy biết thuật đọc tâm vậy. Chỉ nghĩ đến việc lười biếng trong đầu thôi mà anh ấy cũng nhận ra nữa."

"Chuẩn! Mà đáng sợ thì đáng sợ nhưng mấy tiền bối ai cũng đối xử tốt với bọn mình cả."

"Thì đúng là thế. Nhưng tớ vẫn thích Yamaguchi-san nhất, dịu dàng và lúc nào cũng quan tâm đến người khác."

"Tớ thích Hinata-san và Nishinoya-san! Ngoài trình độ trong bóng chuyền thì chẳng thấy tí khoảng cách nào với mấy anh ấy cả."

"Còn tớ chắc chắn sẽ trở thành người ngầu lòi khiến người khác phải kính sợ như Tanaka-san!"

"Cậu ngốc à? Tanaka-san chỉ có vẻ ngoài thế thôi chứ thực ra hiền như cục đất á!"

Vừa hay Yamaguchi đứng ở một chỗ khuất nghe được cuộc trò chuyện cuả đám nhóc. Thế là chẳng bao lâu, nhận xét của đám năm nhất đã được lan truyền một cách kín đáo trong đám năm hai năm ba. Hai người duy nhất bị nói xấu, Ennoshita hơi suy sụp một chút còn Tsukishima thì vẫn thản nhiên như chẳng có gì.

"Tiền bối ác ma! Cậu đã trở thành truyền nhân của Yaku-san rồi." Hinata chọc chọc vào người Tsukishima lúc thay đồ tập.

"Còn chẳng phải cũng trường nữa, dùng cách nói như thế không thích hợp."

"Không đúng. Tớ nghe Kuroo-san kể Yaku-san đã bắt Lev tập đỡ bóng đến khi mồ hôi đựng được đầy một xô đấy! Cậu chưa đủ đến trình độ đó!" Rõ ràng là Hinata chẳng thèm nghe Tsukishima nói câu nào mà chỉ tự tiếp tục độc thoại với mạch suy nghĩ kì cục của mình thôi.

"Dù sao thì...tôi chỉ muốn làm chút gì đó. Bởi vì chúng ta đã nhận được rất nhiều từ các tiền bối hồi năm nhất..." Tsukishima còn đang định nói gì đó nhưng quên mất vì nhìn thấy đôi mắt rưng rưng cảm động rất chân thật của Hinata.

"Tsukishima, cậu thật là đáng tin cậy!"

"Còn cậu thì không."

"Hả? Tsukishima!"

***

Thỉnh thoảng Tsukishima phải tự nhắc mình về việc cậu và người cậu yêu, Hinata Shouyou, đang hẹn hò. Tsukishima chẳng phải thằng ngốc yêu đơn phương chẳng dám nói ra nữa. Dù biết thế nhưng mỗi lần chạm vào Hinata cậu vẫn nhận thấy tim mình dường như hốt hoảng đôi chút. Có lẽ nó hốt hoảng vì hạnh phúc, một niềm hạnh phúc quá xa lạ, mà con người thì thường sợ hãi những thứ lạ lẫm.

Giống như lúc này, khi hai tay cậu vòng qua eo Hinata, và đầu chôn vào mùi hương dễ chịu nơi gáy cậu ấy. Tsukishima ghét cảm giác trái tim mình run lên như thế này, nhưng lại không kiềm chế nổi mà lặp lại nó thật nhiều, thật nhiều.

Quả nhiên yêu đương là một chuyện nguy hiểm!

Trời đông lạnh giá nhưng trong trẻo. Trong lúc đôi tình nhân nọ mải miết trong hơi ấm của nhau nơi cuối con hẻm nhỏ không người, tuyết đầu mùa rơi.

Tsukishima vốn nghĩ Hinata sinh ra để đứng dưới ánh nắng rực rỡ mùa hạ. Nhưng dường như người này lại còn hợp với mùa đông hơn. Trong màu trắng tinh của tuyết và cái không khí lạnh lẽo thanh sạch này, cả người cậu trai nhỏ ấy cứ tỏa ra một kiểu hơi thơ thở ấm áp nào đó khiến người ta không cưỡng lại được.

Hinata vui vẻ chịu đựng cái ôm chặt đến nghẹt thở của người yêu, cười khúc khích cọ đầu lên vai Tsukishima. "Người tớ ấm lắm chứ gì?"

"Ừ, cậu là cái máy sưởi di động của tôi." Tsukishima dừng một chút rồi lặp lại hai chữ "của tôi" thêm một lần nữa.

"Ha ha ha! Không cần phải nhấn mạnh thế đâu. Ngoài cậu ra thì chỉ còn Natsu ôm tớ thôi."

"Natsu thì được, tôi có thể chấp nhận chia sẻ với em ấy."

"Nè, có ai nói với cậu chưa?"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện từ khi bọn mình hẹn hò cậu nói chuyện nghe ngốc hẳn ra."

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ