Chương 16

735 107 6
                                    


Lần này thì Tsukishima đâu chỉ là không lường trước được, mà còn là nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì Tsukishima cũng sẽ không nghĩ tới khả năng Hinata nói câu này với mình. Cả gió đêm ngoài cửa sổ cũng bất ngờ đến lặng thinh cùng cậu.

"Cậu...đang nói cái thứ nhảm nhí gì vậy?" Tại sao nhỉ? Tsukishima không hiểu tại sao mình lại phủ nhận nữa. Rõ ràng là quyết định là sẽ thành thật với cảm xúc của mình rồi cơ mà. Nhưng có lẽ phần nào đó trong cậu vẫn mang đầy sợ hãi, nỗi sợ hãi khi phần yếu ớt nhất của mình bị bại lộ.

"Vậy hả? Không phải Tsukishima thích tớ hả? Đoán nhầm rồi, ngại ghê!" Hinata vừa nói vừa cười hề hề, chẳng có chút ý thức nào về việc từng câu từng chữ mình nói đều khiến đáy lòng Tsukishima cuộn trào. "Không sao! Dù gì thì tớ cũng đang suy nghĩ mà. Vì tớ chưa theo đuổi ai bao giờ cả nên nếu mà Tsukishima cũng thích tớ luôn rồi thì tốt biết mấy."

Hả? 'Cũng thích' là sao cơ? Tsukishima nhận ra điều gì đó rồi, nhưng đó lại là điều mà cậu cảm thấy không thể xảy ra nhất.

Gió lại thổi mạnh hơn. Tiếp sau đó là từng hạt mưa đêm nặng nề rơi xuống, lẻn vào phía trong hành lang qua cánh cửa sổ khép hờ. Tiếng lộp độp của mưa cứ như muốn lấn át mất âm thanh của Hinata vậy, nhưng lạ thay Tsukishima vẫn nghe rõ từng chữ.

"Rồi tớ sẽ chinh phục được cả sân đấu và Tsukishima thôi."

Suốt đêm hôm đó Tsukishima ngủ không ngon, vừa mới mơ màng một chút là hình bóng Hinata lại xuất hiện. Những lời kia có được coi là tỏ tình không? Vậy là việc Hinata hỏi Sugawara chuyện tình cảm lúc trước nguyên nhân là cậu ư? Rõ ràng là ngay trước mắt như thế nhưng Tsukishima cảm thấy không thật chút nào. Nó đột ngột và qua loa quá. Đến mức cậu nghi ngờ có phải tất cả chỉ là một giấc mơ dài hay không.

Nhưng mà rõ ràng là chẳng ai tỏ tình như Hinata cả. Phải là cậu ấy chủ động gọi người ta ra rồi nói chuyện thật là nghiêm túc chứ. Không phải tiện việc Tsukishima hỏi trước rồi vu vơ nhắc đến như là thứ hiển nhiên mà ai cũng biết rồi vậy.

Hinata quả nhiên là một thứ gì đó mà không ai có thể tính toán được!

"Ha ha ha..." Tsukishima vội vàng bịt miệng lại trước khi Yamaguchi đang ngủ kế bên nghe thấy. Việc bị đánh thức bởi tiếng cười của người bạn thân lúc nửa đêm nghe thôi đã thấy kinh dị rồi.

Nhưng mà đột nhiên Tsukshima nhận rằng người mình thích cũng thích mình. Một chuyện có xác suất nhỏ như tình cảm đơn phương được đáp lại thế mà xảy ra rồi, xảy ra với cậu.

Một cảm giác từ từ dâng lên trong Tsukishima. Cậu đoán nó là hạnh phúc. Thứ cảm giác khiến cậu cười mãi không ngừng được. Không những vậy mà khóe mắt còn bắt đầu cay cay, nước mắt chỉ chờ lúc cậu không đề phòng để trào ra thôi. Cảm giác kì lạ quá, như thể thân thể đang bay lượn đâu đó chín tầng mây, lại như thể đang bị cả ngàn tảng đá đè nặng lên người. Tsukishima thoáng hốt hoảng đôi chút, sợ rằng ngày mai tỉnh dậy mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ