Cuối cùng thì giờ tập sáng kết thúc Hinata vẫn chưa nghĩ ra muốn nhận quà gì từ Tsukishima. Vào lớp nhận một đống quà của bạn học rồi vẫn chưa nghĩ ra, trong tiết học nghĩ, giờ ăn trưa nghĩ, đến giờ tập chiều vẫn chưa nghĩ ra.
Lúc Hinata chạy ra đến nhà thể chất thì mọi người đang đứng tập trung trước cửa. Trông không hề giống như đang chuẩn bị tập bóng chuyền chút nào. "Sao lại đứng đây mà không vào thế ạ?" Sau Hinata cũng có vài người nữa đến sau có chung một câu hỏi này. Ennoshita chờ tất cả tập trung đông đủ mới khẽ hắng giọng, nói bằng giọng trịnh trọng nhất. "Hôm nay chúng ta nghỉ tập."
Câu nói này vừa thốt ta đã nhận được ánh mắt hoài nghi đầy ý phản đối của mọi người, những tên thích bóng chuyền đến điên, nhất là Hinata và Kageyama. Giống như muốn nói là: sao phải nghỉ, còn việc gì quan trọng hơn bóng chuyền à? Tuy là thế nhưng không ai mở miệng ý kiến gì trước khi Ennoshita nói xong. Có thể là truyền thống, đội bóng chuyền Karasuno luôn có một nỗi sợ khó tả đối với đội trưởng.
"Có hai lí do." Ennoshita nói tiếp "Thứ nhất, hôm nay là sinh nhật Hinata. Thứ hai Daichi-san, Suga-san và Asahi-san muốn đến thăm chúng ta. Vì hai lý do này nên hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc!"
Mấy đứa năm hai năm ba nghe đến Sawamura, Sugawara và Azumane đến thì mắt đã sáng lên, nghe đến mở tiệc lại càng phấn khích hơn nữa. Cả mấy đứa năm nhất cũng lờ mờ nhận ra ba cái tên kia chắc là senpai của senpai. Cũng là truyền thống của Karasuno, (gần như) tất cả mọi người đều tôn sùng senpai, không biết sao nhưng chắc chắn tiền bối nào cũng siêu ngầu, siêu đáng tin! Vì thế mà không khí uể oải khi phải nghỉ tập bỗng chốc rộn ràng hẳn.
***
Lúc ba người Sawamura, Sugawara, Azumane đặt chân đến quán ăn nhỏ mà cả đội hay được huấn luyện viên Ukai dẫn đến sau mỗi giải đấu thì mấy đứa nhóc đã ngồi đợi sẵn. Ngay lập tức đám nhóc nhao nháo cả lên, không ai nghe rõ được đứa nào nói gì. Chỉ là cảm giác thân thuộc nhưng cũng xa vời này khiến mắt cả ba hơi cay. Chẳng ai nhận ra được, chỉ có bản thân họ tự biết điều đó.
"Huấn luyện viên với thầy không đến à?" Sawamura hỏi.
Ennoshita đứng thẳn người lên, dường như hơi căng thẳng trả lời: "Họ nói sẽ đến sau ạ." Cậu nhận ra từ khi còn là một thằng nhóc năm nhất không chịu nổi khó khăn mà trốn tập hay khi đã làm đội trưởng gánh trách nhiệm dẫn dắt cả đội thì Daichi-san vẫn mang một ý nghĩa to lớn đối với mình. Cho dù bản thân đã trưởng thành đến bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy thiếu sót quá nhiều khi đứng trước mặt người này.
Sawamura hơi mỉm cười gật đầu. Bất giác Ennoshita thấy tự hào như thể mình vừa được công nhận vậy, dù người trước mặt chỉ cười thôi.
Sugawara nhìn một lượt mấy gương mặt ở đây. Chỉ mới mấy tháng thôi nhưng trông như thế đứa nào cũng cao hơn một đoạn. Khoan, dừng một chút, hơi thiếu gì đó thì phải!
"Yahoooo!" Một bóng dáng nho nhỏ chạy lại, luồn tay qua cổ Sugawara rồi đu lên người anh lắc qua lắc lại. Sau đó trước khi Suga đưa tay đáp lại cái "ôm" vồ dập này thì Nishinoya đã bỏ ra, chuyển qua đu lên người Sawamura, và cũng tương tự với Azumane. Ba người nhìn nhau cười bất lực. Vừa bất lực nhưng cũng vừa yên tâm. Đúng là Nishinoya rồi! Cái thiếu thiếu ở đây chính là sự tăng động của Nishinoya. Dù đã là tiền bối năm ba nhưng cái tính này vẫn chẳng thay đổi, điều đó khiến ba kẻ với tâm trạng của người cha già ở đây yên tâm hẳn.
Sau khi mọi người ngồi xuống ổn định rồi Ennoshita bắt đầu giới thiệu mấy đứa năm nhất.
Năm nhất có bảy thành viên, sau khi từng người một chào hỏi thì cũng là lúc dì chủ quán bưng đồ ăn ra, bày biện không cầu kì nhưng mấy đứa từng được huấn luyện viên dẫn đến ăn đều biết hương vị không chê vào đâu được.
Từ khi bắt đầu thì câu chuyện trên bàn ăn của mọi người chẳng thể dừng lại. Sawamura và Sugawara đều kể về chuyện đại học, nào là cuộc sống ở kí túc xá, rồi chuyện bạn học mới, chuyện những tòa cao ốc ngước lên nhìn đến mỏi cổ. Cả chuyện tận mắt nhìn thấy tháp Tokyo. Chuyện nào cũng khiến mấy đứa nhỏ hứng thú đến mức đồ ăn rơi khỏi miệng. Nhưng quả nhiên chẳng gì hơn được Azumane học về thời trang. Dù đã được nghe từ trước nhưng nay thấy anh kể chi tiết thì mới chấp nhận được. Hóa ra ace thổi bay hàng chắn ba người đầy thô bạo của Karasuno mà mấy đứa luôn ngưỡng mộ thực sự đã chọn một công việc tỉ mẩn cẩn thận và có vẻ không cần cơ bắp mấy.
Tsukishima tay gắp thức ăn, chỉ nghe mà không tham gia vào câu chuyện, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi han của các anh và trưng ra ánh mắt chống cự khi bị Sawamura ép ăn thêm.
"Mà, nhân vật chính hôm nay phải là Hinata mới đúng. Chúc mừng sinh nhật nhé!" Sugawara ngồi ngay cạnh Hinata, vị trí thuận tiện cho anh đưa tay ra vò lấy mái tóc mềm của cậu. "Cảm ơn Sugawara-san!" Hinata cười, khóe mắt cong lên, và ánh sáng trong con ngươi thì lay động như nhảy múa.
Chỗ ngồi của Tsukishima ở góc có thể nhìn thấy rõ ràng từng thay đổi trên nét mặt Hinata mà không khiến cậu chú ý đến. May mà thế. Nếu không thì ánh mắt như bị nụ cười nào đó hút lấy kia sẽ bị phát hiện mất.
Đồ ngốc! Cậu cứ như thế thì sẽ khiến người khác cũng thích cậu mất. Chỉ mỗi tôi thích thôi là đủ rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
FanfictionChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA