Chương 17

778 119 12
                                    

Những ngày sau đó có một điều khiến Tsukishima phiền lòng. Hinata đối xử với cậu hoàn toàn không có gì khác trước đây cả! Cứ như thể chưa hề có cuộc nói chuyện trên hành lang đêm nọ. Tsukishima thì lại chẳng cách nào mở miệng hỏi được. Mọi chuyện cứ rơi vào bế tắc cho tới tận ngày cuối cùng của trại tập huấn.

Lúc lên xe buýt trở về Hinata đi thẳng một mạch đến ngồi bên cạnh Tsukishima. Vốn là vì biết Tsukishima không thích tiếp xúc gần với người khác nên Yamaguchi lúc nào cũng ngồi chỗ bên cạnh. Nhưng mà chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bạn thân nhất của mình sẽ không thấy không thoải mái khi ngồi cùng Hinata đâu.

"Sao cậu lại ngồi đây?"

"Hả? Cậu hỏi không ý tứ gì cả!" Hinata nhìn quanh bốn phía, ghế nào cũng có người ngồi cả, nói chuyện với âm lượng bình thường chắc chắn sẽ bị nghe thấy, nên cậu ghé vào tai Tsukishima, thì thầm: "Tại vì tớ muốn ngồi cạnh người tớ thích chứ sao."

Hinata nói nhỏ vì nói câu này để mọi người nghe được thì ngượng chết. Nhưng Tsukishima lại cảm thấy cậu cố tình thì thầm dụ dỗ mình vậy.

Ai cho? Ai cho phép cậu ta làm mấy chuyện như thế chứ?

Tsukishima thấy trái tim mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Hinata quá đáng sợ, chắc chắn cậu ta biết rõ Tsukishima thích mình đến mức nào nên mới làm mấy trò tra tấn sức chịu đựng người khác như thế.

Suốt đoạn đường sau đó Hinata không nói gì với cậu nữa, chỉ bận bịu nhoài lên trước nói chuyện với Nishinoya và Tanaka. Tsukishima lại có cảm giác như câu nói lúc lên xe chỉ là tưởng tượng của cậu. Tại sao người kia có thể vô tư như thế chứ?

***


Chuyện của Tsukishima và Hinata chưa ai biết. Nhưng thời gian yên bình trôi qua khiến cả đội quên mất một chuyện đã biết, còn một con người yêu đơn phương khác ở đây. Sau cái lần bị từ chối ở trận đầu tiên giải liên trường đó Yaguchi không làm gì gây chấn động nữa, chỉ có Kageyama là nhận ra sự khác biệt. Yaguchi hay đòi cậu dạy giao bóng, thời cấp hai chính Kageyama cũng hay đòi Oikawa dạy giao bóng nên cậu cũng không thấy gì lạ, nhưng đó là trước đây thôi. Giờ mỗi lần bị Yaguchi nhìn là Kageyama lại thấy trong ánh mắt đó có gì không bình thường.

"Kageyama, cậu thực sự không thích Yaguchi một tí nào hết à?"

Kageyama hơi bất ngờ vì Hinata nói một chuyện gì đó ngoài bóng chuyền trong giờ tập. "Không. Tớ chả có cảm giác gì khác lạ với thằng nhóc hết."

"Nhưng mà cho dù cậu có nói như thế, trông thằng nhóc vẫn chẳng có gì là từ bỏ cả. Cũng đâu thể chắc chắn sau này cậu vẫn không thích đúng không?"

Kageyama hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Hinata nói đúng, làm sao biết được tương lai chứ. Nhưng dù sao thì Kageyama vẫn không thể tưởng tưởng nổi có ngày sẽ bị Yaguchi làm cho động lòng hay gì đó. Trước mắt thì cậu vẫn thấy rất phiền trước sự đeo bám của cậu hậu bối nhiệt tình này. "Mà, nếu là tớ thì tớ cũng theo đuổi người mình thích đến cùng." Kageyama chỉ nghĩ rằng đã thích cái gì thì nhất định phải kiên trì thôi. "Nhưng mà cảm giác đó có giống như khi theo đuổi bóng chuyền không nhỉ?"

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ