"Tớ hôn cậu nhé?"
"Không, cậu nên đi rửa mặt trước thì hơn."
"Vậy thì thôi."
"Được rồi, đừng giận." Tsukishima kiểm tra xung quanh một chút, sau lễ tốt nghiệp thì đến màn hàn huyên của đám năm ba nổi tiếng của câu lạc bộ bóng chuyền, tận bây giờ hai người mới có thời gian ở riêng. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai Tsukishima mới đặt một nụ hôn dịu dàng và thật dài lên môi Hinata.
Hoàng hôn rải lên khu rừng nhỏ sau trường một màu cam vừa rực rỡ mà lại vừa ảm đạm một cách lạ kì. Màu cam của tà dương chồng lên màu cam trên tóc Hinata, ánh vào trong đáy mắt tưởng chừng chẳng chút lay động vì cảnh chia ly của Tsukishima, khiến nó bỗng dưng cũng trông buồn rười rượi. Mấy ngón tay khẳng khiu của Tsukishima cẩn thận luồn vào tóc Hinata, lưu luyến không rời cảm giác tóc mềm của người yêu chảy qua kẽ tay mình. Có lẽ chưa bao giờ Hinata thấy Tsukishima dịu dàng hơn lúc này.
"Sao phải buồn đến vậy..." Giọng Tsukishima nghe nhẹ đến tưởng như là một tiếng thở dài chứ chẳng phải một câu nói.
Hinata cũng tự hỏi lòng mình như thế. Sao phải buồn đến vậy? Một phần nào đó trong mỗi người họ chầm chậm hiểu ra, không phải buồn vì phải chia tay nhau mà buồn vì phải chia tay những người bạn tuổi mười tám và cả chính mình tuổi mười tám. Những tâm hồn mãi mãi chẳng còn cơ hội gặp lại.
Một năm, hai năm, mười năm sau chắc chắn họ vẫn sẽ còn liên lạc, còn hội họp tụ tập. Lúc đó Tsukishima sẽ vẫn là một anh chàng khó ưa, thích xoi mói người khác, Hinata chắc cũng còn ồn ào, không thể ngồi yên một chỗ. Nhưng Hinata ngờ ngợ nhận ra, sẽ chẳng có ai đi bên cạnh mình một đoạn đường về nhà, ngón tay dè dặt chạm vào tay mình, thăm dò thật lâu mới dám đan mười ngón vào nhau. Sẽ chẳng có cái hôn trộm trên hành lang, chạm nhẹ thật nhanh rồi dứt ra vì sợ bị bắt gặp. Chẳng còn trái tim đập rộn của một tình yêu thuở thiếu thời bỡ ngỡ.
Hinata háo hức trông chờ mình trưởng thành nhưng tiếc nuối bàn ghế trong phòng học, tiếc nuối lưới bóng căng ngang sân tập, tiếc nuối Tsukishima ngoài mặt lạnh lùng nhưng ngây ngô cẩn thận khi yêu.
"Mười năm nữa tớ vẫn sẽ yêu bóng chuyền y như bây giờ." Hinata hứa hẹn, như hoảng hốt mà vẫn kiên định.
"Còn tôi, mười năm nữa tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn cả bây giờ."
Chết rồi, Hinata nghĩ, kể cả mười hay hai mươi năm nữa cậu cũng sẽ rung động trước Tsukishima nguyện vẹn như ngày mới yêu mất.
"Cho tớ nói lại. Mười năm nữa tớ vẫn sẽ yêu Tsukishima và bóng chuyền!" Hinata vội vã sửa lời.
Tsukishima bật cười khe khẽ, chẳng giấu nổi vui vẻ khi có ngày tên mình được đặt trước bóng chuyền trong miệng Hinata, dù biết cậu nhóc kia chỉ nói vậy thôi chứ chẳng nghĩ gì đến việc xếp hạng.
Tsukishima kéo Hinata vào vòng tay mình, siết thật chặt. "Ừ. Tôi nhớ rồi." Tựa như một lời hứa hẹn, mà trong lời hứa hẹn đó không chỉ có mười năm, mà là cả cuộc đời.
Khi tôi lớn lên thì tình yêu này cũng sẽ lớn lên. Nếu tôi trở nên chững chạc vững vàng thì tình yêu này cũng thế. Nếu như mọi thứ trên đời đều không tránh được đổi thay thì tình yêu của tôi cho cậu sẽ thay đổi từ thật nhiều sang càng nhiều hơn nữa. Vậy nên mong cậu cũng thế.
Nếu có một ngày tình yêu trong tôi nhiều đến nổ tung, mong cậu ở lại nhặt nhạnh những mảnh vụn còn sót, để nó tiếp tục yêu cậu.
Nếu có một ngày cậu không còn yêu tôi, mong cậu hay moi lấy trái tim này ra, đế thời gian của nó ngưng lại theo nhịp đập, trong dòng chảy đã ngừng lại ấy, trái tim tôi sẽ vẫn ngây ngô yêu cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu như thần thoại là thật, cậu chắc chắn là một nửa mà tôi cần tìm. Nếu như ông tơ bà nguyệt tồn tại, sợi chỉ đỏ trên tay tôi chắc chắn dẫn đến chỗ cậu.
Người yêu, một ngàn lời tỏ tình mà tôi không nóira, mong cậu có thể tự hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
FanfictionChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA