Hinata Shouyou là một tên ngốc cuồng bóng chuyền. Cả cuộc đời cậu ta sẽ chỉ yêu bóng chuyền thôi. Phải rồi! So đo với tên ngốc ngoài bóng chuyền ra chẳng biết gì nữa kia làm gì chứ? Trông chờ gì ở cậu ta nữa chứ? Tsukishima vứt đĩa nhạc mua lúc đi ngang qua cửa hàng băng đĩa chiều nay vào thùng rác. Đó là một bài hát nổi tiếng về lời thổ lộ của một tình yêu say đắm. Nó không hợp với Tsukishima, cậu không hiểu tại sao mình lại mua nó. Cố bác bỏ niềm hy vọng nhỏ nhoi đâu đó trong tiềm thức thì trẻ con quá, nên cậu quyết định bác bỏ bài hát này bằng cách vứt nó đi.
***
"Tsukishimaaaaaaa...-san!"
Lại nữa rồi! Trải qua mấy lần thì giờ cậu biết tỏng lý do Hinata gọi mình lại bằng cái kiểu này là gì rồi.
"Không!" Tsukishima trả lời mà không thèm quay lại nhìn, cậu nghĩ có phải giờ Hinata đang làm mặt bí xị như thể lúc không được chuyền bóng cho không nhỉ.
"Sao chứ? Nè..." Hinata kéo dài âm e cuối cùng ra, tưởng chừng là dài bằng chiều cao cậu rồi mới nói tiếp, "Giúp tớ đi mà. Dạo gần đây được Yachi dạy kèm nên tớ chẳng rớt môn nào cả, cậu không biết mẹ tớ vui thế nào đâu, vui như khi chúng ta vào giải toàn quốc luôn."
Mặt trời mùa hạ chậm chạp còn chưa chịu tắt hẳn. Một chút ánh sáng còn sót lại tô lên gương mặt Hinata màu đỏ tà dương. Tsukishima ghét cái cách mà màu đỏ đó hợp với Hinata đến lạ.
"Nhưng mà hôm nay Yachi bận rồi. Tớ chỉ còn có thể hy vọng vào cậu thôi Tsukishima."
"Mai đã thi rồi mà hôm nay mới học thì cậu chẳng nên hy vọng vào ai cả đâu. Đừng có đề cao tôi quá." Tsukishima sải bước chân dài hơn. Con đường về nhà vẫn thân thuộc và mang lại cảm giác an toàn quá đỗi nhưng cậu chẳng lòng dạ nào mà cảm nhận nó nữa. Lúc nào mới về đến nhà, đóng cửa trong phòng rồi thoát khỏi cái nôn nao này đây?
"Tại đến hôm nay tớ mới biết đến sự tồn tại của cái bài thi này mà. Tsukishima, tớ biết cậu rất giỏi, cậu học lớp 4 còn gì. Chắc chắn cậu giúp được tớ mà! 30 phút.., không, 15 phút thôi! Tsukishima!"
Đúng như Tsukishima nghĩ, Hinata chắc chắn không bỏ cuộc chỉ bởi mấy câu vô tình kiểu này mà. Cậu tò mò không biết cuối cùng thì mình đang muốn Hinata bỏ cuộc hay không nữa. "Giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi. Mời cậu tự sinh tự diệt."
"Bọn mình có thể học ở nhà cậu luôn! Tớ có thể đến nhà cậu mà, Tsukishima, tớ không ngại đâu. He he."
Tsukishima nhận ra mình cũng ghét cái cách Hinata cứ luôn miệng gọi tên cậu như thế nữa. Cái tiếng "Tsukishima" ấy thoát ra từ miệng Hinata luôn khiến cậu thấy nhộn nhạo. Cậu không thích mấy cảm giác xa lạ đó, như thể bản thân cậu không còn là cậu nữa, như thể có một sức mạnh khác đang chế ngự tâm trí cậu vậy.
"Không. Trọng tâm không phải về nhà mà là được nghỉ ngơi khi về nhà ấy tên ngốc."
Nhưng vì Tsukishima sẽ không làm mấy việc xốc nổi ngốc nghếch như kiểu xách Hinata lên quăng đi giống Kageyama nên cuối cùng Hinata vẫn thành công dắt xe đạp chạy bước nhỏ lẽo đẽo theo sau cậu đến tận nhà.
Mẹ Tsukishima mở to hai mắt ngạc nhiên như thể thấy mặt trời mọc đằng tây, vội vàng niềm nở tiếp đón Hinata, còn nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần ngoài nhóc Tadashi thì đây là lần đầu tiên Tsukishima dẫn bạn về nhà. Đợi cậu giục mẹ, nói Hinata đến đây để ôn tập thì bà mới chịu thả cho cậu bạn hiếm hoi của con trai mình ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
FanfictionChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA