Buổi sáng, sau khi thắng cuộc đua từ cổng trường đến phòng câu lạc bộ với Kageyama, Hinata vừa thở hổn hển vừa nghĩ xem nên hỏi chuyện Kageyama như thế nào cho dễ hiểu, bởi vì cậu ta khá là ngốc mà.
"Ê Kageyama!"
"Gì?" Kageyama vừa nhẩm lại số lần thắng thua trong đầu vừa trả lời Hinata.
"Cậu có bao giờ... Ừm... kiểu như, vì cậu khá là giỏi chuyền bóng, nên là, có bao giờ cậu thấy tim đập nhanh khi nắm tay ai đó chưa?"
Kageyama mất vài giây để nghĩ xem mình có bỏ qua từ nào trong câu hỏi của Hinata không, "Hả? Cái gì vậy? Liên quan gì tới nhau đâu?"
"Thì bởi vì cậu chuyền bóng chính xác tới vậy thì cảm giác tay phải rất tốt còn gì!"
"Cậu ngốc à? Việc tim đập nhanh lúc nắm tay một người là thích người ta còn gì, liên quan gì đến chuyền bóng chứ. Hinata đồ ngốc!"
"Ể? Vậy Kageyama thích ai rồi hay sao mà hiểu rõ vậy?"
"Tớ chưa nhưng chị Miwa nói thế. Chị ấy có bạn trai từ cấp hai cơ nên không sai được đâu."
"Chị gái Kageyama á, ngầu thế!"
Nhưng mà khoan. Trọng điểm đâu phải là Kageyama hay chị gái Kageyama đã thích ai bao giờ chưa đâu, mà là cậu ấy nói tim đập nhanh khi nắm tay một người tức là thích người đó.
Không thể nào! Thà Hinata tin mình bị bệnh tim còn hơn. Thế thì tại sao cậu cứ nghĩ mãi về cái xúc cảm khi da chạm da ấy cơ chứ? Có lẽ vì việc chạm vào Tsukishima khiến cậu sợ hãi đến ám ảnh sao? Dù sao thì yêu thích chắc chắn không phải thế đâu.
"Ê, đứng dậy đi. Anh Ennoshita mang chìa khóa phòng thể chất tới rồi."
Tsukishima vẫn đến đúng ngay giờ bắt đầu tập luyện. Vẫn là áo tập dài tay và quần tập như bình thường. Vẫn gương mặt không nóng không lạnh. Vẫn cái kiểu trông thì không để ý nhưng rất nghiêm túc chăm chú tập luyện ấy. Tất cả mọi thứ về Tsukishima vẫn giống như bình thường nhưng Hinata lại chẳng thể nhìn cậu ta một cách bình thường được. Dù đã bác bỏ chắc chắn trong đầu rằng không thể có chuyện cậu thích Tsukishima nhưng chẳng hiểu sao cái ý nghĩ về việc đó cứ luẩn quẩn mãi. May thay dạo này Tsukishima không hay đến kiếm chuyện nữa, trong lúc tập luyện thì Hinata sẽ chuyên tâm vào bóng chuyền nên cũng đỡ phải khó xử.
Đấy mới là vấn đề! Sau giờ tập buổi sáng, Hinata ngồi trong lớp mà không tài nào tập trung nổi. Mặc dù bình thường cậu cũng không tập trung gì cho cam, nhưng ít nhất là Hinata chỉ nghĩ đến việc mau kết thúc giờ học để đến phòng thể chất thôi. Giờ thì thay vào đó cậu cứ nghĩ đến những điều Kageyama nói buổi sáng suốt. Cậu đã mong mình sẽ có một mối tình với cô gái nhỏ nhắn đáng yêu tốt bụng như Yachi hoặc là xinh đẹp dịu dàng như chị Shimizu khi lên cấp ba. Nhưng Hinata lập tức quên ngay, vì điều quan trọng nhất đối với cậu khi lên cấp ba là được chơi bóng chuyền trong một đội thực thụ. Tóm lại là, dù cậu không suy nghĩ nhiều về chuyên tình cảm nhưng nhất định không thể là tên vừa cao vừa đáng ghét Tsukishima đâu!
Giáo viên dạy môn tiếng Nhật đang giảng về một câu thành ngữ nào đó với chật giọng đều đều, và cũng là tiết cuối cùng của hôm nay rồi, Tsukishima có hơi lơ đễnh. Ánh nắng mùa hạ phía ngoài khung cửa sổ không hề có ý định nhượng bộ ngay cả khi đã xế chiều. Nó chia chiếc bàn trước mặt Tsukishima thành từng mảng sáng tối. Cậu đặt tay lên một mảng sáng trong đó, ánh nắng tràn lên tay cậu, xuyên qua từng khẽ tay, giam toàn bộ trong nhiệt độ dễ chịu đến phát nghiện. Tsukishima nghĩ, cậu thích buổi tối hơn. Tĩnh lặng và hợp với cậu, khi nào cũng vậy. Ban ngày thì lại có những ngày u ám nhiều mây, hoặc những ngày nắng đổ lửa hoặc những ngày mưa trút nước. Nếu như hôm trước là một ngày thời tiết tốt mà hôm sau trở tệ thì tâm trạng cậu cũng sẽ tệ theo. Tsukshima ghét điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
FanfictionChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA