Chương 22

666 99 1
                                    

Hinata nằm trên giường trong bộ đồ mùa hè rộng rãi thoải mái, tóc cam trải trên ga giường trắng trông cứ như đang tỏa sáng, đôi mắt mà Tsukishima mê mẩn thì mở to ngạc nhiên. Cả người Hinata lúc này chẳng chút đề phòng nào cả.

Tsukishima vội vàng dời ánh mắt, chẳng dám nhìn vào đôi con ngươi biết hút hồn kia nữa. "Phòng tắm ở đâu. Tôi là khách, nên đi tắm trước đúng không?"

Hinata nhận ra mình được giải phóng khỏi bài tập, vội vàng bật dậy. "Tớ cũng tắm nữa. Bọn mình tắm chung đi!"

"Không!"

"Phòng tắm nhà tớ nhỏ hơn phòng tắm ở trại tập huấn nhiều nhưng vẫn đủ cho hai người tắm đấy."

"Không!" Tsukishima lặp lại lần nữa rồi như chạy trốn mà lủi vào phòng tắm.

Đúng là hai người tắm chung không ít lần lúc ở trại tập huấn, nhưng mà những lúc đó khác! Cậu muốn trêu Hinata nhưng không ngờ cuối cùng lại thành ra tự hại thân mình. Tsukishima nhìn cái vẻ thản nhiên của Hinata mà thấy ghét. Tại sao lúc nào người mất bình tĩnh vì đối phương cũng là cậu chứ?


Có lẽ nhờ không khí trên núi trong lành nên Tsukishima dù ở nơi lạ vẫn dễ dàng thấy buồn ngủ. Đèn trong phòng đã tắt, còn chút ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng gương mặt người nằm bên cạnh. Hinata đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ lại mở to ra như thể nhớ ra điều gì.

"Tsukishima, có phải lúc nãy cậu nghĩ tới mấy thứ không trong sáng không?"

"Không."

Nhưng bây giờ thì Hinata đã học được cách tin tưởng phán đoán của bản thân hơn những gì Tsukishima nói rồi. "Ừm ừm...trẻ con mà như vậy là không tốt rồi!" Hinata đưa tay xoa cằm bắt chước giọng điệu của người lớn. "Có phải bình thường cậu xem nhiều loại văn hóa phẩm đó quá không?"

"Ngậm miệng lại rồi ngủ đi!" Cơn buồn ngủ của Tsukishima hoàn toàn bị thay thế bằng sự xấu hổ. Lúc nãy không nhận ra thì cũng đừng nhận ra luôn đi chứ. Tsukishima mắng Hinata một ngàn lần trong lòng.

"Tsukishima."

"Sao?" Vì xấu hổ nên giọng cậu nghe hơi gắt gỏng.

"Tớ ôm cậu nhé?" Lập tức tâm trạng gắt gỏng của Tsukishima tan biến hết. Một lúc lâu sau cậu mới trả lời: "Ừ."

Hinata quay qua luồn tay qua eo nhẹ nhàng ôm lấy Tsukishima.

"Nhưng chỉ một chút thôi, không sáng mai mỏi người đấy."

"Ừ tớ biết rồi."...Hinata ngoan ngoãn trả lời rồi lại nhỏ giọng gọi tên Tsukishima thêm lần nữa.

"Lại sao?"

"Hôn chúc ngủ ngon tớ đi."

"Học được ở đâu đấy?"

"Cậu đang coi thường tớ đấy nhé."

Cái này thì liên quan gì đến coi thường chứ, Tsukishima nghĩ thầm trong lòng trước khi vươn người qua cẩn thận chạm lên môi Hinata. "Ngủ ngon."

Hinata vui vẻ đến mức vừa cười khúc khích vừa giãy chân lên ga giường. Tsukishima nghe âm thanh ga giường bị đạp mà cười theo, chẳng phải đỏ mặt ngượng ngùng, Hinata thể hiện nỗi bỡ ngỡ của tình đầu bằng cách khác. Vậy nên cậu vẫn yên tâm về tình cảm của bạn trai nhỏ lắm.

Sau khi phấn khích xong thì Hinata cũng hôn lên môi Tsukishima nghe chụt một cái. "Ngủ ngon. Tớ yêu cậu."

Đến khi hơi thở của người bên cạnh đã đều đặn Tsukishima mới trả lời bằng âm thanh thì thầm trong cổ họng: "Tôi cũng yêu cậu."


'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ