Tháng mười hai năm đó trôi qua nhanh chóng và dễ dàng với Tsukishima hơn mọi năm. Trôi nhanh đến mức cậu không kịp nhận ra nó lạnh đến mức nào. Chỉ có áo tập dài tay ướt mồ hôi và hơi ấm dễ chịu của Hinata. Tháng mười hai này không quá lạnh vì những thứ đó, hoặc cũng có thể chỉ là đầu đông năm ấy không lạnh như những năm trước mà thôi. Sao cũng được. Từ khi va phải bóng chuyền và cả Hinata, Tsukishima bắt đầu chẳng cố gắng nghiên cứu nguyên nhân kết quả của mọi chuyện nữa, cứ sống một cách đơn giản thôi.
Vì cùng chơi một vị trí và năng lực lại còn là phép bù trừ của nhau nên gần đây hai blocker nào đó của Karasuno thường xuyên bắt cặp trong giờ tự tập. Hinata giúp Tsukishima tập đỡ bóng, Tsukishima kèm Hinata block.
"Suy nghĩ đi, không thì cái não của cậu sẽ buồn lắm đấy. Phán đoán nhanh chóng rồi nhảy lên, kiểm soát cái phản xạ của cậu đi, đừng có di chuyển trước suy nghĩ. Đồ ngốc!"
"Nói từ từ thôi! Xổ một tràng thế ai mà nghe được chứ?"
"Không phải như thế! Trông cậu èo oặt quá! Phải thế này này... rồi bùm một cái. Đấy, hiểu chưa?"
"Ừm... Cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ có ai hiểu được thứ ngôn ngữ đó của cậu hả?"
"Ennoshita-san, nhờ anh dạy em đỡ bóng."
"Narita-san, dạy em chắn bóng với ạ."
Tuy là bắt cặp tập với nhau nhưng cuối cùng mọi chuyện thường kết thúc như thế. Tất nhiên là như thế mới là diễn biến bình thường, nếu hai người này có thể hòa bình suốt buổi thì mới là chuyện lạ.
Buổi chiều đấu đá nhau như thế, buổi tối lại ngồi vào lòng nhau cùng nghiên cứu một trận bóng chuyền chuyên nghiệp nào đó. Về chuyện này thì dạo gần đây Tsukishima luôn chiều theo Hinata, vậy nên đa số trận đấu hai người xem là bóng chuyền bãi biển.
"Kei." Lúc không có ai hai người thường gọi nhau bằng tên. "Tốt nghiệp xong cậu sẽ học đại học nhỉ?"
Tsukishima hơi ngạc nhiên vì Hinata nói một chuyện chẳng liên quan gì đến trận đấu trước mặt, cậu ấy thường không hay mất tập trung khi những lúc này. "Ừ, tôi sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền cho đội ở trường."
"Còn tớ sẽ có một năm chuẩn bị trước khi sang Brazil."
"Cái đó có thể gọi là gap-year..."
"Thôi tớ không có nhu cầu học tiếng Anh bây giờ đâu nhé. Bao nhiêu cảm xúc bị cậu làm tuột hết rồi."
Tsukishima không đáp, chỉ siết chặt vòng tay đang quấn quanh eo Hinata rồi đặt lên tóc người nọ một nụ hôn.
"Chắc tớ bị nhiễm tính cách của Tsukishima rồi. Đột nhiên lại suy nghĩ phức tạp lên". Hinata hít sâu một hơi, ngửa cổ ra sau nhìn người đang ôm chặt mình trong lòng.
"Sao mà chẳng được!" Cậu cười thành tiếng, nói tiếp: "Chỉ là không gặp nhau mỗi ngày được thôi. Lúc đó chắc ai cũng bận, nhưng thỉnh thoảng mấy đứa tụi mình vẫn có thể hẹn nhau một trận bóng chuyền mà".
***
Có một hôm Hinata nhìn thấy trong phòng Tsukishima có mấy quyển sách dạy tiếng Bồ Đào Nha.
"Kei! Chẳng lẽ cậu không thể sống thiếu tớ được nên quyết định sang Brazil cùng tớ sao?"
"Không."
Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán nhưng ít nhiều vẫn làm Hinata hơi hụt hẫng. "Biết là thế nhưng cậu không thể nào trả lời nghe thuận tai hơn được à?"
"Thế cậu mua mấy quyển sách này cho tớ hả?"
"Không, là cho tôi. Với bộ não quả nho đó của cậu thì làm sao mà tự học chỉ qua mấy quyển sách được. Tôi sẽ đọc trước rồi chỉ lại cho cậu."
Hai luồng cảm xúc trái lập nhau đang đấu tranh bên trong Hinata. Một là niềm sung sướng vì được người yêu quan tâm lo lắng. Còn lại là tức giận vì bị chê ngốc.
"Tôi tình cờ nhìn thấy lúc mua sách tham khảo nên tiện tay thôi."
Một lời nói dối dở tệ, đến cả Hinata cũng nhận ra.
"Kei! Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."
Tsukishima chưa bao giờ nói lời yêu trực tiếp vói Hinata. Nhưng Hinata lại luôn nói cảm ơn với những hành động săn sóc đến từ chàng người yêu ngoài lạnh trong nóng đó bằng câu "tớ cũng yêu cậu".
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
FanfictionChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA