[có thể có yếu tố spoil manga]
Hinata chuẩn bị tinh thần để nghe yêu cầu hạch sách của Tsukishima rồi. Nhưng nhiều ngày sau đó cậu ta lại chẳng hề tìm đến cậu. Hai người vẫn chạm mặt mỗi ngày khi tập luyện, thỉnh thoảng trao đổi vài câu nếu cần. Tsukishima trông có vẻ hời hợt hơn trước. À mà không, nghĩ lại thì Tsukishima đối xử như thế với mọi người mà. Chỉ là có vẻ cậu ta đặc biệt ác cảm với Hinata nên mới thường xuyên cà khịa cậu. Vậy bây giờ có lẽ là đã bớt ác cảm với Hinata rồi, đó là điều tốt mới phải. Không hiểu sao Hinata lại có cảm giác như thất vọng.
Hôm nay có trận đấu tập với Aoba Johsai. Dù Oikawa đã tốt nghiệp rồi thì nghe đến cái tên Aoba Johsai vẫn làm Kageyama như được bơm máu vậy, hăng hái quá mức khiến cho mấy tay đập của cậu ta cũng áp lực theo. Đặc biệt là hôm nay Kageyama khai thác phần sân trung tâm khá nhiều, lại thêm mấy cú đập bóng dữ dội của Kyoutani, Kindaichi và Kunimi cũng không dễ đối phó chút nào, thành ra hai tay chắn giữa nào đó của Karasuno đã mệt lử. Đến Hinata còn thở không ra hơi, đừng nói Tsukishima, trông như thể sắp chết vì kiệt sức rồi ấy.
Set thứ ba kết thúc với kết quả 2-1 nghiêng về Karasuno. Dù sao thì cái sự hăng máu của Kageyama cũng mang về kết quả tốt. Áo tập cả hai bên đều đã ướt đẫm mồ hôi như vừa giặt xong nhưng vẫn thống nhất làm thêm một set nữa.
"Kageyama! Hôm nay ít chuyền sang trái thế. Chú không tin tưởng anh đấy à?"
"Không ạ." Kageyama trả lời Tanaka bằng giọng thản nhiên. "Vì bên đó khá đề phòng Tanaka-san. Với cả em nghĩ dùng công nhanh sẽ hiệu quả hơn. Seijoh vẫn chưa có cách kiềm chân được Hinata, Tsukishima thì vẫn nhảy được." Kageyama không để ý nhưng những người khác đều thấy Tsukishima đang lườm cậu lúc đang nói ra vế phía sau.
"Em chỉ đang làm cách tốt nhất để thắng thôi ạ." Tanaka vừa định càu nhàu thêm vài câu nhưng nghe đến đoạn "bên đó khá đề phòng Tanaka-san" thì bỗng lâng lâng không nhớ phải nói gì tiếp theo.
"Ái chà, dạo này Kageyama trưởng thành gớm nhỉ." Nishinoya vươn người vỗ vỗ lên vai Kageyama, việc vỗ vai thay vì đu lên vai người ta khiến Nishinoya cũng trưởng thành chững chạc hẳn, trông như tiền bối năm ba... à thì Nishinoya thực sự năm ba rồi.
Kageyama vừa được khen trưởng thành thì gương mặt nghèo nàn biểu cảm đỏ lên ngại ngùng, ánh mắt vờ thờ ơ lướt qua chỗ mấy nhóc năm nhất.
Ennoshita để ý thấy, anh hiểu cảm giác đó mà. Lúc lên năm hai, đột ngột trở thành tiền bối, giống như đột nhiên bị giao trọng trách lớn vậy. Đến cả Hinata trông cũng rất đáng tin mỗi khi dạy bọn nhóc năm nhất đỡ bóng, dù bọn nó chẳng hiểu được cách nói của Hinata. Yamaguchi đã trở thành người động viên hậu bối khi chúng căng thẳng rồi. Tsukishima thì... ừm, chắc là không dọa sợ mấy đứa năm nhất bằng lời nói như có dao của mình. Dù nói là một năm nhưng thực tế trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn này tất cả mọi người đều đã khác đi nhiều. Nhất là từ sau trận với Kamomedai đó, rồi mấy anh năm ba tốt nghiệp. Cứ như có thứ gì đó thôi thúc mọi người trưởng thành vậy, cả về kĩ năng lẫn tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
FanfictionChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA