Chương 13

801 105 3
                                    

Bốn góc phòng học lớp Tsukishima được dựng bốn bối cảnh của bốn câu chuyện khác nhau. Nói là đóng kịch nhưng thực ra chỉ là một phân đoạn nhỏ thôi. Đại khái là người chơi sẽ chọn phân đoạn mình muốn diễn và vai diễn, mọi người trong lớp sẽ đóng những vai còn lại, có kịch bản nhưng hầu hết mọi người đều thích thế nào thì làm thế ấy. Tsukishima đóng vai hoàng tử trong một phân cảnh hoàng tử cứu công chúa khỏi bọn bắt cóc xấu xa. Hầu hết mọi người chọn phân cảnh này đều muốn đóng công chúa. Nên thành ra từ sáng đến giờ Tsukishima cứ bận rộn suốt. Giá mà ai cũng đóng theo kịch bản thì cậu đã đỡ mệt rồi. Đằng này còn phải ứng biến không biết bao nhiêu là tình huống, có cô công chúa không biết có phải cầm nhầm kịch bản Công chúa ngủ trong rừng không mà cứ giả vờ ngất rồi nhất định phải bắt hoàng tử hôn thì mới tỉnh. Có cô thì hành hung luôn hoàng tử rồi bỏ theo kẻ bắt cóc. Tsukishima thở dài, chẳng nhớ là ai nghĩ ra cái thiết lập hoàng tử cao mét chín lạnh lùng vô tình này, rồi lại ai bảo chỉ có Tsukishima mới hợp nữa. Chỉ nhớ là cả lớp chẳng ai để cho cậu có cơ hội từ chối nào.

"Tsukki! Công chúa Yachi của cậu đến rồi đây!" Tsukishima vừa kết thúc phân cảnh công chúa giẫm phải váy ngã kéo theo hoàng tử chỏng vó cùng thì Yamaguchi đến thông báo như vậy.

Nhiều công chúa quá, nhưng chẳng cô nào là của mình cả. Mình chỉ muốn một thằng chăn ngựa ngốc nghếch thôi. Tsukishima chỉ nghĩ thế mà không nói ra.

Yachi nhận lấy váy công chúa của mình. Nói đúng hơn thì là một miếng vải rẻ tiền màu xanh nhạt với mấy đường may vụng về. Không biết là lấy chiều cao của ai làm tiêu chuẩn, Yachi nhón chân lên vẫn thấy chiếc váy còn thừa ra một đoạn khoảng 20cm. Cô dứt khoát gấp nó lại, biến thành chiếc váy dài quá đầu gối. Yachi nhìn vào tấm gương nhỏ phía sau sân khấu, giống người hầu hơn là công chúa. Nhưng rồi cô lại nghĩ chắc mình có mặc gì cũng không thành công chúa nổi đâu.

"Ta là hoàng tử của nước láng giềng, được lệnh vua cha đến quý quốc làm sứ giả. Hôm nay ngang qua đây nhìn thấy nàng, tóc nàng như dòng suối, mắt nàng như pha lê, và đôi môi của nàng như nụ hồng vừa hé. Chẳng hay có thể được biết quý danh nàng?" Tsukishima nhắc lại cái lời thoại sến súa này không biết bao nhiêu lần, đến mức chẳng còn thấy ghê tởm nó nữa.

"Ta...ta là c-con gái út của vua. Tên... tên là Yachi Hitoka." Yachi cố gắng chỉ nhìn về phía Tsukishima, giả vờ quên mất là phía dưới sân khấu có những ánh mắt đang nhìn mình. Dù thế thì lòng bàn tay vẫn đang rịn ra đầy mồ hôi.

Bối cảnh là một khu vườn xinh đẹp đầy hoa thơm cỏ lạ, rực rỡ sắc xuân. Chàng hoàng tử vốn lạnh lùng nhưng chỉ vì một ánh mắt mà đem lòng si mê nàng công chúa kiều diễm nước láng giềng. Chàng đưa tay mời nàng khiêu vũ. Nàng ngại ngùng nhưng lại bị trái tim chân thành kia lay động. Bàn tay mảnh mai xinh đẹp rụt rè đặt lên tay hoàng tử. Dưới vòm cây màu ngọc bích, gió xuân thoảng thoảng thổi, tiếng chim hót làm tiếng ca, hòa vào điệu nhảy mềm mại như nước chảy của đôi tình nhân.

Kịch bản là thế. Vốn là Yachi cũng được mẹ dạy cho một chút về khiêu vũ, nhưng bây giờ căng thẳng quá nên hai chân cứng ngắc. Tsukishima cầm tay cô cũng nhận ra được cô đang căng thẳng đến mức nào, dù chỉ là diễn một đoạn nhỏ, trước mặt vài chục người, hơn nữa hơn chục người đó cũng chưa chắc đều xem vở kịch này trong số bốn vở kịch ở đây. Tsukishima nhẹ nhàng dắt tay Yachi, chân bước theo nhịp điệu. Dù trong kịch bản là tiếng chim hót làm nhạc nền cho đoạn khiêu vũ nhưng vì lúc diễn tập thấy hiệu ứng kì dị trái ngược với tưởng tượng nên cuối cùng cả lớp thống nhất chọn một bản nhạc cổ điển để bật. Một tay Tsukishima để cho Yachi vịn vào, một tay để hờ bên eo cô nhanh chóng đỡ lấy cơ thể nho nhỏ mỗi khi hai chân Yachi vấp vào nhau. Cô thầm biết ơn vì điều này, còn không thì hy vọng dưới sàn có cái cơ quan bí mật nào đó để lỡ như ngã thì còn chui vào trốn cho đỡ thấy nhục.

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ