Chương 25

683 90 4
                                    


 "Hina... Shouyou, dậy, muộn rồi." Thỉnh thoảng Tsukishima mới có cơ hội gọi Hinata dậy thế này, bình thường toàn là người thừa năng lượng Hinata dậy trước thôi. Hinata không có tật xấu buổi sáng nào cả, lúc nào cũng dậy sớm và tràn trề sức sống. Nhưng vì tối qua ngủ muộn nên hôm nay tự nhiên lại bám lấy cổ Tsukishima không chịu dậy. "Hôn tớ một cái thì tớ mới có năng lượng dậy được."

Tsukishima đỏ mặt. So với một mối tình cấp ba thì cậu thấy tiến triển của hai người khá nhanh rồi, ôm, hôn, ngủ chung một giường, những đụng chạm thân mật như thế diễn ra hàng ngày. Tsukishima đã dần dần làm quen được rồi nhưng thứ khiến cậu đỏ mặt không chỉ là mỗi lần đụng chạm mà còn là mấy câu nói vu vơ của Hinata nữa. Quả nhiên kiểu người tán tỉnh người khác trong vô thức như Hinata mới là nguy hiểm nhất!

Đúng là sau khi được hôn thì Hinata mới chịu dậy, nhưng mà vẫn dính lấy sau lưng Tsukishima như con gấu nhỏ.

"Kei! Anh đến mừng sinh nhật em đây! A..." Anh Akiteru và mẹ Tsukishima về đến nhà vừa hay thấy con trai và bạn nó vừa đi vừa ôm nhau, tay Tsukishima còn đang nắm lấy bàn tay vòng qua eo mình từ phía sau của Hinata.

Hinata lập tức giật tay lại, nhảy ra cách xa Tsukishima hai mét. Cậu định giải thích nhưng sợ lỡ miệng nói gì đó không đúng nên đau khổ hướng ánh mắt cầu cứu bạn trai.

Tsukishima cũng có hơi bối rối lúc đầu. Nhưng nghĩ lại thì đây là chuyện sớm muộn gì cũng biết.

"Anh đến sớm thế ạ." Cậu đi ra xách giúp túi đồ trông có vẻ nặng trên tay mẹ. Còn hai người lớn kia thì vẫn đang đứng hình vì lượng thông tin tiếp nhận khi vừa sáng sớm này hơi khó tiêu.

"À.. à thì, đâu thể để em trai anh ngày sinh nhật ăn mì gói được, với còn có cả Shouyou-kun nữa. Nên sáng sớm anh với mẹ đã đi siêu thị mua đồ về..."

"Hai...hai đưa cứ chuẩn bị đi. Bữa sáng sẽ xong ngay!"

Cả mẹ và anh Akiteru đều cố gắng hết sức để trông tự nhiên nhất có thể nhưng hình như không thành công lắm.

Bằng cách nào đó, tuy ngượng ngùng nhưng cuối cùng bốn người cũng ngồi lên bàn ăn. Bữa ăn ngoài việc hơi thịnh soạn hơn thì hoàn toàn trôi qua như bình thường. Đến khi Hinata, người ăn xong cuối cùng đặt đũa xuống thì mẹ Tsukishima mới lên tiếng.

"Mẹ với anh con chỉ bất ngờ thôi. Mẹ cũng thích Shouyou lắm!"

"Anh cũng thế!" Anh Akiteru vội vã giơ tay đồng tình.

"Không phải như thế..." Hinata chưa kịp nói hết câu đã bị Tsukishima cắt ngang.

"Bọn con cảm ơn ạ."

A? Như vậy là thừa nhận rồi sao? Hinata giấu mặt vào hai tay mình. Như thế thì mỗi lần đến nhà Tsukishima sẽ ngượng lắm! Hinata vui vì được mẹ và anh Tsukishima ủng hộ nhưng mà đột ngột bị phát hiện trong hoàn cảnh đó đúng là xấu hổ chết đi được.

***

Quà sinh nhật năm đó Hinata tặng Tsukishima là một chiếc bút máy và rất nhiều nụ hôn. Hinata nhìn thấy chiếc bút máy độc một màu bạc đó ở chỗ làm thêm và nghĩ nó rất hợp với Tsukishima. Còn về những nụ hôn, giống như Tsukishima, Hinata không chỉ muốn tặng cậu ấy thứ mình muốn tặng, mà cả thứ cậu ấy muốn nhận nữa. Và Hinata biết chắc Tsukishima sẽ hài lòng với chiếc hôn cậu đặt lên mái tóc vàng đó, lên đôi gò má, lên khóe mắt, chóp mũi lành lạnh, lên mỗi ngón tay, và tất nhiên cả đôi môi nhạt màu.

Nhưng Hinata đoán sai mất rồi, Tsukishima vẫn chưa thỏa mãn. Cậu nhìn Hinata đang ngồi trên đùi mình, hay tay quàng quanh cổ mình, và đôi mắt say đắm khóa lấy gương mặt cậu, mọi thứ như thể nói rằng "Tớ yêu cậu", "Tớ thuộc về cậu". Thế nên chỉ những cái hôn chạm nhẹ rồi dứt ra làm sao thỏa mãn được. Tsukishima ôm lấy eo Hinata, kéo người đang ngồi trong lòng mình càng sát lại chặt chẽ không một kẽ hở. Cậu hôn lên môi Hinata, ban đầu cũng chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng rồi bắt đầu cuồng nhiệt hơn. Dường như Hinata hơi run, hai tay càng níu chặt lấy cổ Tsukishima. Đầu lưỡi Tsukishima vụng về thăm dò từng tấc môi mềm mà nó khao khát. Như thể lo sợ nhưng lại không kiềm chế nổi mà liếm cắn bờ môi đó, một cách vừa rụt rè vừa táo bạo. Khác với đầu lưỡi đang tham lam càn quét, tay Tsukishima lại nhẹ nhàng xoa lưng cho Hinata, hành động trấn an ấy khiến Hinata thả lỏng đôi chút. Vì vậy mà sau một hồi thăm dò bên ngoài, cuối cùng Tsukishima cũng được phép đưa đầu lưỡi tiến vào. Hinata sau căng thẳng lúc đầu thì như không muốn chịu thua mà bắt đầu đáp trả những chuyển động của Tsukishima. Điều đó càng khiến Tsukishima tham lam siết chặt lấy người trong lòng hơn. Môi lưỡi cứ da diết quấn lấy nhau, như đứa trẻ lần đầu nếm được vị ngọt, có bao nhiêu cũng thấy chưa đủ. Nhiều hơn. Nhiều hơn một chút nữa. Sâu hơn, mãnh liệt hơn nữa. Để hơi thở hòa vào nhau, để nhịp tim trở thành một, để máu trong người chảy cùng tốc độ, để thân nhiệt truyền qua cho đối phương.

Để ta hoàn toàn có nhau.

Cho đến khi Hinata ngạt thở đẩy Tsukishima ra trước và hít lấy hít để mấy ngụm khí trời.

"Đồ ngốc. Thở bằng mũi đi chứ." Tsukishima nói thế trong khi cũng đang thở dốc.

Trong nụ hôn sâu đó, cả hai đều căng thẳng đến quên cách hít thở. Nhưng cùng với dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi, lồng ngực thiếu oxi này cũng là thứ khiến bọn họ khao khát được thêm một lần nữa.



_______________________

Heluuuuu tui trở lại rồi đây!!!!!!!!!!!

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ