Chương 24

766 96 5
                                    

Ăn xong Tsukishima rửa bát, Hinata đứng bên cạnh nhanh nhẹn lau khô bát đĩa xếp lên tủ. Vừa làm vừa cười tủm tỉm, bởi vì những lúc cùng làm việc nhà thế này hay mỗi lần hôn chúc ngủ ngon đều mang đến cảm giác như một cặp tân nhân vậy.

Còn Tsukishima thấy cái vẻ vừa lau bát vừa nhịp chân của cái người bên cạnh thì lại giận. Cậu thì đang bực mình mà sao người này lại có thể vô tư như thế chứ?

Và cái nhíu mày cau có của Tsukishima cứ duy trì như vậy suốt lúc bóc vỏ quýt cho Hinata, lúc kèm Hinata làm bài tập, cả lúc giúp Hinata thay vỏ gối nữa. Cậu giận đến mức không thèm chúc ngủ ngon người đang nằm bên cạnh. Mà cái người nằm bên cạnh đó thì hết sức đau đầu. Hai đứa yêu nhau mà một đứa thì cứ im ỉm giấu hết mọi chuyện trong lòng, một đứa thì không có tí nhạy cảm tinh tế nào. Chẳng hiểu sao mà vô số lần cãi nhau trước đây lại luôn được giải quyết êm đẹp nữa. Hiếm khi Hinata nằm lâu mà không thấy buồn ngủ như vậy. Cậu nhớ lại mỗi lần cãi nhau, về việc Hinata không đỡ được cú đập mà Tsukishima đã thu hẹp phạm vi được hết mức có thể, về việc Tsukishima đỡ bóng dở tệ mà còn dám lên mặt, về việc Hinata mở lon nước có ga vừa đánh rơi làm phun hết lên người Tsukishima và về việc Tsukishima cứ làm quá lên trong khi mọi chuyện chỉ là tai nạn. Mỗi lần cãi nhau Hinata đều là người to tiếng hơn, mà sau khi cãi nhau xong người dỗi lâu hơn là Tsukishima. Những lần đó Hinata sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt thêm vài cái hôn để dỗ dành, Tsukishima sẽ vẫn chẳng nói gì nhưng biểu đạt bằng cách bóp má Hinata thật đau rồi kéo cậu vào lòng mình. Nhưng mà cách này có lẽ chỉ áp dụng được cho nhưng vụ vặt vãnh thôi. Hôm nay chẳng biết Hinata làm gì khiến Tsukishima giận lâu như thế, sau này có thể sẽ còn có những chuyện nghiêm trọng hơn. Nếu Tsukishima cứ im lặng suốt thì Hinata thực sự chẳng biết phải giải quyết thế nào với anh bạn trai trưởng thành về mọi mặt ngoài mặt tình cảm này của mình nữa.

Đêm đó cả hai đều khó ngủ. Đến khi đã mơ màng thì Tsukishima nghe thấy tiếng gọi từ bên cạnh.

"Tsukishima, người yêu tớ ơi!"

Tsukishima vẫn còn mơ ngủ, quay người lại ôm gọn Hinata vào lòng mình. "Chuyện gì? Mấy giờ rồi? Không ngủ được à?"

"Đúng 0 giờ rồi. Tớ cố tình đợi đấy. Kei, chúc mừng sinh nhật."

Giờ thì Tsukishima tỉnh ngủ rồi, vội vàng mở to mắt cầm đồng hồ lên xem, 0 giờ ngày 27 tháng 9.

"A! Chết tiệt! Hôm nay mới là 27 à?" Tsukishima đặt đồng hồ xuống, quay lại ôm lấy Hinata lần nữa, chặt đến mức muốn nghẹt thở. "Tôi xin lỗi."

"Này, đừng nói với tớ là..." Tsukishima không để Hinata nói hết câu, vội vàng chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ. "Tôi xin lỗi rồi mà."

"Ha ha ha!" Hinata biết Tsukishima ngượng đến muốn đào lỗ trốn rồi nhưng vẫn cười không nhịn được. Hóa ra giận dỗi vì nhầm ngày và tưởng Hinata không thèm bận tâm đến sinh nhật mình. "Tsukishima, thỉnh thoảng cậu ngốc ghê!"

Tsukishima ngượng quá không nói được gì. May mà tối lửa tắt đèn chẳng thấy rõ được mặt nhau, nếu không chắc cậu thực sự phải tìm chỗ trốn mất.

Ngượng ngùng nhưng cũng cảm động. Học, bóng chuyền, làm thêm. Một ngày của Hinata mệt mỏi biết bao nhiêu. Đã thế còn phải chịu đựng cậu hờn dỗi vô cớ. Đến như vậy mà vẫn cố thức đến nửa đêm chỉ vì để chúc sinh nhật cậu đúng thời khắc chuyển ngày. Tsukishima yêu Hinata đến phát điên, nhưng cậu chẳng tự tin như vậy là đủ để xứng đáng nhận lại những điều này.

Hinata thì nghĩ khác. Tsukishima dù nghĩ rằng cậu không quan tâm mình nhưng vẫn mang ô đến đón cậu khi trời mưa, đợi cậu về cùng ăn cơm dù chắc chắn đã đói lắm rồi. Và pha trà gừng, bóc quýt, mua một bộ đồ vừa vặn với cậu và ôm lấy cậu lo lắng khi nghĩ rằng cậu không ngủ được. Dù đang không vui như thế nhưng mọi hành động quan tâm chăm sóc đều chẳng thay đổi. Tình cảm của cậu chỉ quá bé nhỏ so với Tsukishima.

Lặng thin ôm lấy nhau rất lâu. Đến tưởng chừng như thời gian đã trôi qua vô hạn. Hinata miết nhẹ lên lưng Tsukishima, "Sau này không vui thì nói cho tớ biết nhé."

"Thôi tỏ ra người lớn đi."

Hinata cười khúc khích. Đúng nhỉ? Ban đầu cậu cũng nghĩ Tsukishima mới là người trưởng thành hơn trong mối quan hệ cơ.

"Với cả, gọi tôi bằng tên, như lúc nãy."

"Ừm. Cậu cũng gọi tớ là Shouyou nhé!" Hinata rướn người đặt môi lên môi Tsukishima, giống như họ vẫn làm như thế mỗi lần ngủ chung. "Ngủ ngon, Kei." "Ngủ ngon, Shouyou." Tsukishima cũng cẩn thận đặt lên môi Hinata một nụ hôn.

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ