Cái chạm tay thoáng qua đêm lễ hội đó như giọt nước tràn ly. Trước đó Tsukishima nghĩ rằng, à, rồi Hinata sẽ nhận ra thôi. Cử chỉ của cậu, lời nói của cậu, tất cả những thứ đặc biệt nhất cậu có thể làm đều đã dành cho Hinata. Làm sao mà cậu ta không biết được chứ? Nhưng thực sự là Hinata vẫn hồn nhiên chẳng hay. Tsukishima đã thầm mắng Hinata không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng khi mà cái tình cảm này thực sự sắp bị nhận ra rồi thì cậu lại thấy sốt ruột.
Cậu ta sẽ biết chứ? Rằng bàn tay đó không ngẫu nhiên đặt lên tay cậu, mà là nó cố tình tìm đến nơi nó muốn, một cách vô thức. Giống như cách ta tự chui vào chăn vì trời lạnh trong khi còn đang say giấc vậy.
Nếu cậu ta biết thì sẽ ra sao? Lờ đi và rồi hai người vẫn là đồng đội, cùng luyện tập, cùng thi đấu, vẫn cùng cười khi thắng dù chỉ một set đấu và cùng khóc mỗi lần thua cuộc sao? Hay Hinata sẽ thấy khó chịu và bắt đầu tránh mặt? Có phần nhỏ nào khả năng rằng cậu ta muốn đáp lại không nhỉ?
Tsukishima không phải người hay suy nghĩ mông lung mà là kiểu sẽ tìm hướng giải quyết nhanh chóng cho mọi vấn đề đặt ra trong đầu. Nhưng chỉ riêng chuyện này, chỉ riêng về Hinata là cậu không tài nào giải quyết nổi, cũng không tài nào gạt dòng suy nghĩ không hồi kết này khỏi tâm trí.
Việc thích một người vốn dĩ rắc rối như vậy sao? Hay vì Hinata vốn rắc rối nên cậu lầm tưởng rằng mình thích cậu ta? Dù sao thì Tsukishima cũng ghét cái cảm giác này.
***
"Kei!" Tiếng mẹ gọi từ ngoài vọng vào. Lạ nhỉ, hôm nay ăn tối sớm hơn bình thường sao?
Tsukishima ra khỏi phòng. Cậu nhận ra tiếng của mẹ là từ phòng khách. Có ai đến mà cần cậu ra mặt chứ?
Mẹ cậu ngồi trên ghế sofa, nụ cười tươi tắn như mọi ngày nhưng có một phần nào đó tràn đầy tự hào hạnh phúc. Ngồi đối diện mẹ là anh Akiteru ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề. Bên cạnh anh còn có một người nữa. Cậu nhận ra người đó chính là lí do mà cậu phải có mặt trong buổi trò chuyện này.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn, đối lập với vóc dáng cao lớn của anh Akiteru. Nhưng sự đối lập đó lại vừa vặn và thuận mắt một cách kì lạ. Cô gái có vẻ hơi ngượng nhưng vẫn nhìn Tsukishima cười dịu dàng. Một cô gái ngọt ngào, Tsukishima nghĩ vậy, hoàn hảo với anh trai.
"Kei, Hơi đột ngột nhưng anh muốn giới thiệu với cả nhà bạn gái anh." Akiteru có vẻ cũng không tự nhiên hơn bạn gái mình là bao, ngữ điệu lúng túng và tay chân huơ loạn cả lên.
"Ngồi xuống đi con!"
Tsukishima không có gì để nói trong buổi gặp gỡ gia đình này nhưng vẫn nghe lời mẹ ngồi xuống. Cả một buổi cậu chỉ ngồi yên lắng nghe mẹ và anh nói chuyện. Bạn gái anh – theo như anh giới thiệu thì là chị Sato - thỉnh thoảng sẽ góp vào vài câu hoặc cười ngượng ngùng mỗi khi được khen.
Anh kể rằng hai người gặp nhau khi anh đi thực tập. Lúc đầu vì có chút bất đồng trong công việc nên cả hai cứ như chó với mèo. Nhưng cũng chính vì vậy mà mới để ý đến nhau nhiều hơn. Rồi dần nhận ra những điểm tốt của đối phương, cuối cùng lại phải lòng nhau lúc nào không hay. Mặc dù chính thức hẹn hò chưa được bao lâu nhưng anh vẫn muốn mang chị Sato về giới thiệu. "Con biết chắc chắn cả đời con chỉ muốn lấy cô ấy thôi!" Lúc nói đến đây giọng anh dõng dạc hẳn ra. Chị Sato nghe xong ngượng chín như quả cà chua. Mẹ thì có vẻ tự hào lắm, mắt ươn ướt sắp khóc.
Có thể đến thế sao? Thứ gọi là tình yêu có thể khiến người ta thốt lên rằng cả đời không thay đổi?
Cậu nhìn cặp tình nhân đang ngượng ngùng đằng kia. Không nắm tay, không ôm ấp, thậm chí còn ngồi cách nhau một đoạn. Chỉ là khi chị Sato làm sánh nước trà ra bàn, anh Akiteru vội lấy tay che lên vết nước mặc cho tay mình bị bẩn. Việc vụng về một chút cũng đâu có sao, mẹ không khó tính, hơn nữa còn là lần đầu ra mắt tất nhiên sẽ sai sót đâu đó. Tsukishima nghĩ có lẽ không phải anh vì sợ mẹ nhìn thấy sẽ có ấn tượng không tốt về chị, mà anh sợ chị sẽ lo lắng vì mắc lỗi. Chị Sato nhìn anh, khóe môi cong lên một chút. Anh Akiteru không nhận ra, vẫn đang trả lời từng câu hỏi dồn dập của mẹ.
Tình yêu trông như thế sao? Bỗng Tsukishima lờ mờ hiểu tại sao anh trai mình có thể nói những lời kiểu như "cả đời" một cách chắc chắn như vậy.
Hinata lăn một vòng trên giường. Không ngủ được. Cậu chỉ mới trải qua cảm giác mất ngủ vì phấn khích hoặc lo lắng trước trận đấu thôi. Cảm giác lúc này lại quá lạ lẫm, Hinata không biết phải gọi tên nó như thế nào.
Kể từ hôm lễ hội Tsukishima tốt tính hơn hẳn. Không còn kiếm chuyện với cậu mọi lúc mọi nơi nữa, Hinata có nói gì cũng chỉ ừ cho qua chuyện. Đáng lẽ cậu phải thấy vui mới đúng, nhưng có lẽ cái tính thích kiếm chuyện của Tsukishima bị truyền sang cho cậu rồi. Sống hòa bình với tên xấu tính đó quá khiến cậu thấy không quen.
Hinata nhớ đến cảm giác âm ấm từ bàn tay to lớn của Tsukishima. Đó không phải lần đầu tiên tay hai người chạm nhau. Đầu năm ngoái khi mới tham gia câu lạc bộ hai người có bắt tay thể hiện tình đồng đội trước mặt anh Daichi một lần, dù rằng giống Hinata vồ lấy tay Tsukishima hơn. Nhưng mà cái nắm tay lần này khác lắm. Hinata không biết lần đó Tsukishima bắt lấy tay mình để làm gì. Sau cái chạm lướt qua đó cậu chỉ nhớ tim mình đập mạnh một nhịp, sau đó cả người nóng ran như thể vừa chơi xong set thứ ba của trận, bụng thì cồn cào như cơn đói sau giờ tập buổi tối. Dù nói là "như" nhưng hình như cũng có gì đó không giống lắm.
Hinata nhớ trong một lần vu vơ nào đó Yachi đã nói bàn tay là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nên rất nhạy cảm. Nhưng mà ngày nào cậu cũng chạm tay rất nhiều người, ngoài khi đập bóng ra thì tay cậu chưa lúc nào có xúc cảm mạnh mẽ tới vậy cả.
Nếu là nhạy cảm thì chắc chắn tay Kageyama còn nhạy cảm hơn, cậu ta chuyền bóng đỉnh thế cơ mà. Có nên đi hỏi không nhỉ?
Hinata chìm vào giấc ngủ sau khi quyết định ngày mai sẽ đi hỏi Kageyama.
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
FanfictionChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA