Chương 20

770 103 3
                                    

Từ sau hôm đó có vẻ như mọi e dè còn lại giữa hai người đã tan biến. Cả hai trở lại giống hệt như trước khi có chuyện tỏ tình xảy ra, vừa là đồng đội vừa là địch thủ. Khác mỗi chỗ sau giờ tập sẽ nắm tay nhau đi cùng một đoạn đường, thỉnh thoảng rủ rê nhau đi đâu đó, và ánh mắt thì cứ hễ rảnh ra là tìm đến nhau.

Tsukishima chưa bao giờ dám nghĩ đến trong ngàn vạn mối tình đơn phương của loài người, cậu lại là kẻ may mắn được đáp lại. Nhưng khi điều đó xảy ra rồi thì cách đón nhận lại bình thản đến lạ. Hóa ra bởi vì vốn dĩ chẳng mơ tưởng nhiều nên cái hạnh phúc lúc này lại chân thực quá, đến mức Tsukishima cảm thấy như những hạnh phúc ấy ngay từ đầu đã thuộc về mình.

***

Một ngày tháng tám, nắng vẫn chen vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của con phố. Hinata mua hai cây kem trên đường về, đưa cho Tsukishima một cây.

"Tsukishima. Làm bạn trai tớ không?" Hinata đột nhiên hỏi như thể vu vơ sau khi cắn một miếng hết gần nửa que kem vị sữa lạnh buốt.

Tsukishima ngẩn người mấy giây mới kịp hiểu câu hỏi đó. Chẳng lẽ những việc trước giờ hai người làm cùng nhau là theo kiểu bạn bè á? Làm bạn trai là thế nào nữa? "Nói...nói gì đấy? Hôm nay cậu đập đầu vào chỗ nào à?"

"Không, không đập đầu vào đâu cả. Sao cậu lại chuyển chủ đề chứ, trả lời tớ đi. Cũng hơn một tháng rồi, chắc cậu thích tớ một chút rồi hả? Có muốn làm bạn trai tớ không?"

Tsukishima cố bỏ qua giọng điệu mời mọc như thể "trải nghiệm dùng thử rất tuyệt vời đúng không, nếu quý khách hài lòng thì ta có thể kí hợp đồng luôn" của Hinata. Chẳng hiểu bộ não của người này vận hành kiểu gì, nhưng "thích một chút" mà Tsukishima có thể làm tất cả những điều đó với Hinata á? Cậu muốn mắng Hinata một trận nhưng bất lực đến mức không nghĩ ra được từ ngữ nào, hệt như hồi tên ngốc này lẻn vào trại huấn luyện năm nhất vậy. "Cậu-cậu đúng là đồ đại ngốc!"

"Cậu, nói đi, hồi trại tập huấn hè cậu nói tôi thích cậu mà, sao cậu lại nghĩ thế?" Tsukishima hỏi lúc đã bình tĩnh lại được đôi chút.

Phản ứng của Tsukishima khác với mong đợi nhiều khiến Hinata hơi lo nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. "Thì, tại có một đợt cậu đột nhiên dịu dàng với tớ. Lúc đầu tớ tưởng Tsukishima tích đức. Khi nhận ra thích cậu thì tớ mới để ý chuyện này một chút, vì Tsukishima chỉ đối xử như vậy với mỗi tớ thôi. Mà lại không chắc lắm nên tớ định xác nhận lại rồi mới tỏ tình. Ai ngờ tối đó lỡ miệng nói ra hết."

"Nhưng mà cậu lại nói không phải. Tsukishima tên khốn cậu không hiểu đâu, lúc đó tớ xấu hổ còn hơn khi đập hụt bóng nữa, dù là gần đây tớ không có đập hụt. Tóm lại là, dù Tsukishima không thích tớ thì tớ cũng nhất định đeo bám, à, là theo đuổi cậu!"

Nghe xong màn giãi bày dài dòng lộn xộn của Hinata, Tsukishima mới nhận ra trong cái bộ não hạt nho đó hóa ra cũng nhiều suy nghĩ đến thế.

"Aaaaaaaaa!" Tsukishima kéo dài âm thanh than thở trong tuyệt vọng của mình. "Không thể tin nổi cậu lại ngốc đến thế! Không thể tin nổi tôi có thể thích người ngốc đến thế!"

...

"Hả?"

"Cậu tin lời tôi nói hơn những quan sát của bản thân mình à?" Với tư cách là một trong những read blocker hàng đầu của tỉnh Miyagi, Tsukishima không thể chấp nhận nổi tư tưởng này.

Chiều tà, con phố nhỏ tranh sáng tranh tối vắng lặng không người, hoàn hảo cho ý định của Tsukishima. Cậu cẩn thận kiểm tra lại xung quanh một lần nữa, rồi mới nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hinata.

Con quạ đậu trên cột điện gần đó kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay lên, che mất tiếng tim đập trong khoảnh khắc chạm môi của hai người. Vừa chạm đến đã như hốt hoảng mà rời ra, nhưng cảm giác râm ran trên môi vẫn rõ ràng. "Tôi đồng ý." Và giọng Tsukishima thì thầm bên tai sau đó thì vang vọng vô số lần trong đầu Hinata. Đó là âm thanh hay nhất, hơn bất cứ thứ âm nhạc nào mà cậu từng nghe, giọng của Tsukishima khi đồng ý làm bạn trai cậu.

Khiến Hinata đỏ mặt xong thì người Tsukishima cũng nóng lên, cậu giấu gương mặt mất bình tĩnh của mình dưới ánh nắng le lói cuối cùng của buổi chiều, bước nhanh để lại Hinata vẫn đang định thần.

"Tsukishima, Tsukishima đợi tớ!"

Mười ngón tay lại đan nhau như thường lệ, và dường như càng chặt chẽ khăng khít hơn.

"Thế tức là lúc đó cậu cũng thích tớ hả?"

"Ngu ngốc!"

"Nhưng mà thích thì thích, sao phải nói dối chứ?"

"Chỉ có cậu mới có thể thản nhiên nói mấy lời đó như thế thôi."

"Phải nói thì mới biết chứ. Tớ vẫn chẳng hiểu tại sao người ta lại giấu giếm tình cảm, chắc phải mệt mỏi lắm."




Thông báo: trước mình tính từ từ để có cái đăng trong lúc ôn thi tốt nghiệp nhưng mà giờ nghĩ lại thì chắc là phải cố edit rồi đăng xong rest hẳn luôn. Mà... nhân tiện thì cái này mới viết gần một năm trước thôi mà đọc lại lúc edit thấy non choẹt :)))

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ