Chương 18

788 103 2
                                    

Cuối cùng thì Tsukishima vẫn đồng ý cùng đến công viên trò chơi với Hinata vào cuối tuần.

"Tớ nghe nói người ta hay đi hẹn hò ở đây." Nhìn xung quanh đúng là có rất nhiều cặp đôi thật.

"Cậu nói chúng ta không phải hẹn hò mà."

"A...thì là..." Hinata ngượng ngùng đan hai tay vào nhau, mặt cúi gằm uống đất không biết phải trả lời thế nào.

Mục đích của Tsukishima cũng chỉ là thấy được vẻ bối rối lúng túng của Hinata thôi, thấy được rồi thì cũng không làm khó nữa. Cậu hít vào một ngụm khí trời rồi mới tỏ ra tự nhiên nhất có thể đưa tay sang nắm lấy bàn tay đang vặn vẹo bứt rứt của Hinata. "Đi thôi, tôi muốn chơi vòng quay ngựa gỗ."

Hinata vẫn thấy rất lâng lâng mỗi giây cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay Tsukishima nhưng cũng không quên mè nheo. "Nhưng tớ thích tàu lượn siêu tốc cơ! Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc trước đi mà."

Tsukishima cũng không phải đặc biệt thích trò nào ở đây. Dù sao cũng đã đến rồi nên cậu chắc chắn sẽ chọn trò nào ít mất sức nhất thôi. Nhưng sau khi nhận thấy bàn tay mình đang bị lắc lắc một chút, có lẽ người kia cũng không nhận ra hành động mè nhèo trong vô thức này của mình, cậu hoàn toàn bị đánh bại. Hai người dắt tay nhau đến xếp hàng chờ lên tàu lượn.

"Tsukishima này."

"Sao?"

Hinata nhìn bàn tay luôn chủ động đưa ra nắm lấy tay mình trước, hơi suy tư. "Ở đây đông người như thế cậu không thấy ngượng sao?" Tsukishima cũng nhìn theo hướng Hinata đang nhìn. "Thế cậu thì có à?" "Không! Tớ vui lắm. Nhưng tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không thích." Chữ cuối phát ra từ miệng Hinata nghe ỉu xìu.

Xem kìa! Xem ai làm cậu thích đến phát điên nhưng lại chẳng nhận ra chút nào kìa.

"Đừng ồn ào nữa."

Chẳng biết Hinata đang suy nghĩ cái gì mà thực sự trở nên an tĩnh lạ lùng. Tsukishima trông cái bầu trời đầy mây đen trên gương mặt Hinata mà buồn bực. Trước đây vẫn cãi qua cãi lại suốt, Hinata dù cãi không lại cũng sẽ làm ầm lên. Sao bây giờ mới mắng nhỏ một câu đã như u uất như thiếu nữ đa sầu đa cảm thế rồi. Không chịu được nữa Tsukishima đành bắt chuyện trước. "Cái đĩa nhạc tôi đưa cậu hôm trước còn giữ chứ?"

"Còn mà, đó là quà của cậu còn gì."

Tsukishima thấy mình dường như lại đang rung động. Cậu tự nhắc bản thân phải tỉnh táo. Chỉ là người mình thích trân trọng món quà của mình thôi. Chẳng có gì để tim đập loạn hết cả lên thế! "Đã nghe thử chưa?"

"Chưa. Nhà tớ không có máy nghe đĩa mà."

"Mai mang theo, đến nhà tôi nghe."

"Ừm, tớ biết rồi." Hinata ngầm cho đó là buổi hẹn hò thứ hai của hai đứa. Nhưng mà chừng đó cũng chưa làm cậu vui lên được. Ở trong cái tâm tư ngốc nghếch của cậu đang tràn đầy một ý nghĩ mà nếu Tsukishima biết được thì sẽ tức chết mất. Cả chuyện nắm tay, hay đồng ý buổi đi chơi hôm nay, Hinata nghĩ Tsukishima làm những thứ này trong miễn cưỡng. Trong mắt Hinata, Tsukishima đã trở thành một người bạn cực kì thánh mẫu không nỡ làm tổn thương người khác.

Cho đến khi lên tàu lượn rồi cậu mới tạm quên đi cái suy nghĩ sai lệch đó.

Sau khi chơi hết một vòng các trò chơi cảm giác mạnh, còn đi cả nhà ma vì Hinata tò mò dù vẫn sợ đến níu lấy một góc áo Tsukishima. Sau khi mua cho Hinata một cây kẹo bông nhưng thực ra là Tsukishima ăn nhiều hơn vì Hinata thấy ngọt quá. Cuối cùng thì hai người cũng đến chỗ vòng quay ngựa gỗ.

Hinata nhìn vài đứa trẻ đang cười tít mắt trên lưng ngựa cùng với phụ huynh của chúng đứng ngoài vỗ tay khen ngợi, cậu dè dặt quay sang hỏi Tsukishima. "Cậu chắc chắn đây là trò cậu thích chứ?"

Tsukishima không nói gì. Chỉ nhìn Hinata rồi nhìn lũ trẻ con sau đó nhéch mép thành một nụ cười trông chẳng mấy thân thiện. Bằng cách nào đó, Hinata nhận ra Tsukishima đang có ý nói cậu mới giống mấy đứa nhóc tiểu học kia còn cậu ta thì như phụ huynh đang dắt con đi chơi.

"Tên khốn Tsuksihima." Tsukishima thấy buồn cười vì Hinata mắng chửi mình như thế trong khi tay hai người vẫn đang quấn lấy nhau.

Một ngày cuối tuần bình thường của Tsukishima luôn được dành cho việc thư giãn ở nhà, đọc sách và nghe nhạc. Thế nên một ngày chạy tới chạy lui theo bước chân cái người năng động quá mức kia khiến cậu thấy cực kì mệt mỏi. Nhưng Tsukishima biết rất lâu rồi mình mới cười nhiều đến thế. Cậu lưu luyến hơi ấm còn vương đôi chút trên tay mình, lưu luyến vẻ mặt tràn đầy sức sống của Hinata. Thỉnh thoảng chính Tsukishima cũng bất ngờ về việc mình có thể thích người đó nhiều đến thế. Nhưng điều khác biệt là giờ cậu chẳng lo sợ gì về tình cảm này nữa. Bởi vì Tsukishima được đáp lại. Cậu đã chắc chắn Hinata cũng thích mình rồi. Chẳng còn phải sợ thích quá nhiều thì sẽ mất đi quá nhiều nữa, vì giờ Hinata cũng trao lại cho cậu nhiều y như thế.

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ