Chương 29

610 82 3
                                    

Mùa xuân năm đó Karasuno vô địch Miyagi, bước vào giải toàn quốc lần thứ hai trong đời đám năm hai năm ba. Cuộc sống có lẽ đã ưu ái anh em Miya một chút vào lúc đó vì có được cơ hội phục thù Karasuno chỉ một năm sau trận thua năm ngoái. Và chẳng phụ sự ưu ái đó, cuộc phục thù quả nhiên thành công.

"Tệ rồi!" Nhóc libero năm nhất buột miệng nói ra câu này khi Inarizaki tới match point mà lại tới lượt giao của Miya Atsumu và Nishinoya không ở trong sân.

"Không sao đâu, ở lượt xoay này chúng ta có cả Chikara lẫn Shouyou ở hàng sau mà." Nishinoya trông vẫn như mọi khi, cứ như đội bị dồn dến bờ vực lúc này không phải là Karasuno vậy.

"Nói thật thì với chiều hướng này em không nghĩ chúng ta có thể thắng."

"Ồ, hay đấy! Anh thích sự thẳng thắn của chú rồi đấy." Nishinoya vỗ bôm bốp lên vai cậu libero năm sau sẽ thay thế vị trí của mình trước khi nói tiếp. "Nhưng chẳng ai ra sân mà nghĩ xem thế trận đang nghiêng về bên nào cả, mấy tên này chỉ nghĩ là ngay bây giờ, một điểm này nhất định phải lấy được. Nhiệm vụ của libero là kết nối suy nghĩ đó. Bao giờ tay đập còn gọi đường chuyền thì chúng ta vẫn phải cứu bóng.

Sau khi cặp sinh đôi của Inarizaki tốt nghiệp, có lẽ đám Hinata, Kageyama, Tsukishima, lúc này đã lên năm ba, trở thành nỗi kinh hoàng lớn nhất của các đội khác.

Thế nhưng trong giải đấu cuối cùng của đời học sinh, họ không hề nhận được chiếc cup vô địch giải toàn quốc nào. Mấy đứa lúc nào cũng nói về chiến thắng Hinata, Kageyama, hay mấy đứa miệng ngậm chặt nhưng vẫn nghĩ về chiến thắng Tsukishima, Yamaguchi, Yachi, điểm chung của tất cả là trừ khi thắng tất cả mọi trận đấu thì sẽ chưa mãn nguyện. Thế nhưng có bao nhiêu cuộc đời là chẳng khiến người ta tiếc nuối một vài điều đâu chứ.

Những bước chân háo hức chạy đến phòng thể chất lần đầu tiên dường như chỉ mới hôm qua. Ba năm trôi qua trong một cái chớp mắt. Ngôi trường này trông lặng lẽ đến thế phải chăng vì bận mang những kỉ niệm mà đám học sinh để quên lại.

Sau lễ tốt nghiệp, năm đứa nhóc vừa mới lên cấp ba năm nọ chẳng ai hẹn mà bắt gặp nhau ngồi trên bậc thềm phòng thể chất.

"Tớ sẽ bắt đầu tham gia V-League."

"Tớ lên Tokyo học đại học."

"Tớ thì học ở Sendai thôi."

"Tôi cũng học đại học ở Sendai, rồi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền ở trường."

"Tớ sẽ dành một năm chuẩn bị trước khi sang Brazil."

"Vậy sao?" Dường như mọi người nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Yachi.

Đúng thế. Chẳng còn sân tập ướt đẫm mồ hôi, chẳng còn phòng câu lạc bộ đầy tiếng nhẩm từ vựng tiếng Anh của hai người nào đó. Chẳng gặp nhau trước và sau giờ học, cũng chẳng còn chuyến xe buýt đi lưu đấu đầy háo hức nào cùng nhau nữa cả.

Tiếng nức nở không thể thốt lên một cách tròn trịa và nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt Yachi khiến mọi người nhận ra những điều đó.

Đầu tiên là Yachi, rồi đến Hinata. Hai người ôm nhau khóc, chùi hết nước mắt nước mũi lên áo nhau, ú ớ nói những câu nghe không rõ. Yamaguchi cũng bắt đầu thấy khóe mắt cay cay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc gợn chút mây. Vốn dĩ cảm xúc biết lây lan mà. Trái tim vô tư của đám nhóc mới lớn cũng giống bầu trời hôm nay vậy, trong veo, dịu dàng, lác đác mấy vệt mây trắng.

Ôm Yachi xong Hinata cũng phân phát cho ba đứa còn lại mỗi đứa một cái ôm thật chặt. Yamaguchi và Kageyama bị bất ngờ nên không phản ứng kịp, riêng Tsukishima là người cuối cùng nên kịp lấy khăn tay ra chùi cái mặt lấm lem của Hinata rồi mới cho ôm.

Ở sườn mặt mọi người không nhìn thấy được, cậu hôn lên khóe mắt còn ướt của Hinata. Sau đó khẽ thì thầm vào tai cậu trai nhỏ nhắn rằng, "Cậu khóc trông xấu lắm."

Vì đang xúc động nên Tsukishima có nói gì làm gì Hinata cũng không thèm chấp.

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ