Trong lúc này, một sự kiện người nhiều người mong ngóng đã đến, lễ hội trường!
Cứ đến dịp này là tinh thần thi đua giữa các lớp lại sục sôi. Lớp Hinata bàn bạc mãi về chuyện làm gì để nổi bật nhất trường, học hành đã không so bì được rồi nên không thể để thua các phương diện khác được. Nhưng mà cuối cùng thế nào lại đi đến cái quyết định không thể bình thường hơn: cà phê maid. "Cái này chắc chắn có nhiều lớp làm rồi, có gì đặc biệt đâu chứ?"
Lớp trưởng lại cười nham hiểm: "Đúng vậy, nên chúng ta phải đột phá. Không phải để các bạn nữ mặc đồ hầu gái, mà bạn nam sẽ mặc, còn bạn nữ sẽ mặc đồ quản gia. Thấy thế nào?"
Yên ắng. Không ai phát biểu được là thấy thế nào cả. Cuối cùng lớp phó học tập mới lựa từ ngữ mà lên tiếng "Tớ... tớ nghĩ dù sao thể hình các bạn nam có hơi... mà mặc maid... Mọi người sẽ thích một hình ảnh thiếu thẩm mỹ như thế sao?"
Lố lăng. Hinata nghĩ đến từ mới được Tsukishima dạy, nếu cậu ta mà biết được Hinata ứng dụng vào trường hợp này chắc chắn sẽ khen rất phải.
Nhưng lớp trưởng lại rất kiên định, lắc đầu nói: "No no no, các cậu, cái người khác muốn xem không phải là đẹp. Đẹp thì lớp nào mà chẳng có. Thế nên để thu hút sự tò mò thì chúng ta cần phải làm càng lố càng tốt. Đúng không?"
Dần dần bắt đầu có ý kiến tán thành với lớp trưởng, đặc biệt là các bạn nữ. Dường như bọn họ đều chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn ngắm giây phút mất mặt của bọn con trai, còn có người hỏi nhau xem nhà ai có máy ảnh xịn để chụp lại nữa.
Cuối cùng thì ý kiến của lớp trưởng được thông qua, bước tiếp theo là chọn người ra trận. Với tiêu chí càng làm lố càng tốt nên những thằng con trai cao to nhất nhận được vinh dự mặc đồ hầu gái. Hinata, người nhỏ con nhưng chơi thể thao nên có chút cơ bắp "may mắn" đỗ vớt. Vốn là từ sau khi nghe lời huấn luyện viên Ukai ăn uống ngủ nghỉ tập luyện điều độ thì cơ bắp Hinata phát triển lên rất nhiều, Hinata rất tự hào về chuyện này. Ai ngờ điều tự hào đó lại có ngày mang đến phiền phức đâu chứ.
Thôi thì ngoài việc mặc bộ váy rất đỗi nữ tính và gọi người khác là chủ nhân thì cũng đâu có gì khó khăn đâu... Hinata tự an ủi mình nhưng hình như càng tự an ủi thì càng cảm thấy miễn cưỡng hơn.
Chuẩn bị trang phục, thực đơn cho quán café, trang trí, chuẩn bị trò chơi, bận rộn mấy việc này rồi còn đi sinh hoạt câu lạc bộ nữa. May mắn là bận rộn nên Hinata cũng nhanh chóng chấp nhận được số phận hơn. Sau đó, vào một ngày nắng chói chang mà chẳng ai muốn ra khỏi phòng điều hòa, lễ hội trường bắt đầu. Đầu tiên phải là phần khai mạc và các kiểu hoạt động thủ tục như mọi năm, mỗi lớp đều chờ mong sao phần này nhanh qua để được thể hiện những thứ mà bình thường không được.
"Oa! Tsukki, nghe nói lớp cậu tổ chức game nhập vai hả?" Yamaguchi nhìn bộ đồ hoàng tử trên người Tsukishima mà ghen tị, cậu thuộc đội hậu cần nên chẳng được làm trò hào nhoáng này. Mà Yamaguchi nghĩ mình mà được giao đóng vai cái cây thôi thì chắc cũng đã căng thẳng chết rồi.
Tsukishima thì không hiểu được cái tâm trạng ghen tị của cậu. Chỉ mải nhìn cái bộ đồ trên người đầy chán ghét rồi tự đánh giá bằng một từ duy nhất: diêm dúa, Tsukishima nhớ ra mình cũng từng dạy Hinata từ này rồi. Không biết bây giờ Hinata mà nhìn thấy cậu thì có bật ra "diêm dúa" không nhỉ?
Vì nhiều người muốn chơi đóng vai công chúa hoàng tử nên Tsukishima rất bận rộn. Yamaguchi không thấy hy vọng rủ được cậu nên tự đi qua lớp Hinata một mình. Hinata nhìn cái mặt nhịn cười của Yamaguchi mà phát ghét. "Cậu còn lương tâm không hả? Tớ đã cố gắng quên trên người mình đang mặc cái gì rồi. Cậu không được cười."
"Không phải!" Yamaguchi vội vàng thanh minh. "Tớ không có ý gì đâu. Trông cậu đẹp mà!' Hinata thì thấy "đẹp" của cậu này đầy ý châm chọc nhưng thực sự là Yamaguchi thấy đẹp thật. Ít nhất thì đẹp hơn rất nhiều so với mấy cậu bạn lực lưỡng đằng kia. Vì váy dài che đến trên đầu gối, tay áo thì bồng bềnh nên vừa hay che được những chỗ cơ bắp trên người. Váy còn là váy xòe nên không nhìn thấy đường hông. Gương mặt Hinata vốn còn đầy nét trẻ con, được mấy bạn nữ xúm xít bôi bôi trát trát một hồi thì cũng hoàn hảo bỏ hết góc cạnh trở nên thanh tú đáng yêu. Ngoại trừ bàn tay và bắp chân hơi thô thì Yamaguchi thấy nhìn qua Hinata rất giống hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình.
Không được rồi, đúng là hối hận khi không mặc kệ ánh mắt người đời mà dẫn Tsukki tới đây mà!
Sau khi uống một ly nước xanh xanh đỏ đỏ với cái tên mỹ miều nào đó mà Yamaguchi không nhớ nổi cùng với nghe mấy cậu hầu trai lực lưỡng gọi chủ nhân xong thì cậu mới lần lượt đi tham quan mấy lớp khác. Lúc này Yamaguchi mới thấy may mắn vì mình thuộc đội hậu cần, chuẩn bị trang trí xong thì khá rảnh nên mới có thời gian đi chơi thế này. Dạo một vòng xong thì Yamaguchi cảm thấy lớp Yachi có cơ hội nhận giải cao nhất, chưa nói đến nội dung nhưng thực sự trang trí rất đẹp, vừa vặn không quá đơn giản nhưng cũng không màu mè. Đang khen Yachi về chuyện trang trí thì cậu chợt nhớ ra một chuyện.
"Yachi biết lớp Tsukki làm gì không? Là chơi đóng vai đó. Tớ nhìn qua thấy có rất nhiều truyện cổ tích luôn, ai muốn tham gia thì sẽ được chọn vai muốn đóng, có thể biến tấu tùy ý. Trang phục đạo cụ đều rất đầu tư luôn. Bây giờ cậu rảnh mà, thử không?"
Nghe thì thú vị đấy. Nhưng Yachi vừa thấy phải đóng kịch này nọ trước mặt nhiều người thì rụt hết cả cổ lại. "Tớ không..." Câu từ chối chưa kịp trôi ra khỏi miệng thì tay cô đã bị Yamaguchi kéo lấy. "Đi thôi! Thỉnh thoảng phải thử cảm giác làm nhân vật chính chứ!"
Yachi chẳng thể làm gì khác ngoài để cậu trai với mấy đốm tàn nhang tô điểm thêm cho dáng vẻ thanh xuân trước mặt này kéo về phía trước. Nắng đã xế về tây, chiếu lên hành lang dài nhưng có thể thấy điểm cuối mà hai người đang chạy. Yachi nhớ ra, cũng là dưới ánh nắng tràn ngập, Hinata cũng từng kéo tay mình chạy như thế này. Ghen tị ghê! Yachi thấy ghen tị với những người có thể kéo người khác chạy về phía trước như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
FanfictionChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA