Chương 23

713 92 0
                                    

Hinata vừa tìm được công việc làm thêm ở một cửa hàng văn phòng phẩm gần trường. Bình thường học ở lớp với sinh hoạt câu lạc bộ đã khá bận rồi, giờ còn làm thêm nữa nên thời gian của Hinata rất eo hẹp. Thời gian ở bên nhau bị cắt bớt, hơn nữa Tsukishima khá lo lắng vì Hinata phải đạp xe về lúc tối muộn nhưng biết người yêu mình đang cố gắng tiết kiệm cho chuyến đi Brazil sau này nên cậu cũng không nói gì. Thỉnh thoảng Tsukishima ghé qua mua vài món đồ linh tinh để được nhìn thấy Hinata mà chẳng buồn bao biện gì, bởi có làm thế thì Hinata cũng thừa biết. Những ngày trời mưa thì Hinata bị Tsukishima tóm về nhà mình ngủ lại. Chuyện đó lặp lại vài lần nên giờ nhà Tsukishima còn có sẵn vài bộ đồ cho Hinata thay. Mẹ cậu cũng biết chuyện Hinata làm thêm để chuẩn bị cho tương lai nên mỗi lần đến nhà là lại bồi bổ cho Hinata hơn cả con ruột.

Hôm nay cũng là một ngày mưa. Ban nãy Tsukishima không đến, cũng không gửi tin nhắn nhắc Hinata qua nhà. Nhớ lại lúc tập thì trông Tsukishima có vẻ hơi lạ so với hằng ngày. Hinata vừa suy nghĩ vừa trùm mũ áo lên đầu rồi dắt xe hòa vào màn mưa. Buổi sáng trời đẹp nên cậu quên mang theo áo mưa ra ngoài, mà Hinata cũng chẳng ngại trời mưa, chạy vèo một cái đến nhà Tsukishima rồi đi tắm ngay là ổn ấy mà.

"Đã bảo trời mưa thì đừng có đạp xe nhanh thế rồi mà!"

Vừa đi được một đoạn Hinata đã thấy cái người nãy giờ quẩn quanh trong tâm trí mình đi đến với cái giọng điệu khó chịu đó, che ô trên đầu và một chiếc nữa cầm trên tay.

"Tớ xin lỗi." Hinata chẳng cần Tsukishima mở miệng nhắc, vừa thấy bóng dáng người kia cậu đã chột dạ nhảy xuống xe với bộ dạng rụt cổ biết lỗi rồi.

Tsukishima trông như đang giận nhưng vẫn bước nhanh đến che ô trên đầu Hinata.

"Hôm nay cậu có việc bận gì à?"

"Bận thì tôi đến đây được chắc?"

Tsukishima giận thật rồi. Suốt thời gian quen nhau thỉnh thoảng Tsukishima cũng hay giận dỗi mấy chuyện lặt vặt nhưng lần này hình như nghiêm trọng hơn. Hinata bèn lẽn sát lại hôn lên má Tsukishima một cái, đây là cách cậu vẫn hay dùng để dỗ người yêu và lần nào cũng rất hiệu quả. "Tớ làm gì sai hả? Xin lỗi mà, tha thứ cho tớ đi."

"Không biết sai ở đâu thì không xứng đáng được tha thứ." Miệng thì nói lời tuyệt tình nhưng tay Tsukishima vẫn đưa ra ôm lấy vai Hinata, kéo sát vào người mình để khỏi bị ướt. "Môi lạnh hết cả rồi còn dám hôn tôi."

"Sao mà lạnh nhanh thế được. Tớ vừa mới ra khỏi chỗ làm thì người yêu tốt bụng đẹp trai học giỏi siêu ngầu mà tớ yêu nhất đã đến đón tớ rồi còn gì." Dù thấy hơi khó khăn hơn mọi khi nhưng Hinata vẫn tự tin vào thành tích bất bại trong việc dỗ dành Tsukishima của mình.

Tsukishima nguôi bớt sau cái hôn rồi nhưng không muốn quá dễ dãi với Hinata nên im lặng không đáp.

Dù cầm theo một cái ô nữa nhưng hai người vẫn nép sát vào nhau dưới cùng một chiếc ô. Trong cơn mưa đêm đầu thu mang theo hơi lạnh, cả hai đều say đắm hơi ấm trên cơ thể đối phương lúc này.

***

Vừa về đến nơi Tsukishima đã đạp thẳng Hinata vào phòng tắm rồi vứt bộ đồ mình vừa mới mua mấy hôm trước vào theo.

"Tên khốn này! Cậu không hề có tí nhận thức nào về việc tớ là người yêu cậu à? Ai lại đạp vào mông người yêu như thế chứ!"

Mẹ Tsukishima đến thăm anh Akiteru rồi vì trời mưa nên ngủ lại luôn. Vì thế nên Hinata mới không sợ gì mà hét lên như thế. Tsukishima thì mặc kệ Hinata hò hét, đi vào bếp hâm nóng đồ ăn tiện thể pha thêm một ly trà gừng. Đến khi Hinata tắm xong đi ra thì đồ ăn lẫn trà đều đã được dọn ra tươm tất.

Hinata có ăn cơm nắm với mấy thanh protein, còn bổ sung thêm mấy loại thức phẩm chức năng tranh thủ lúc làm việc rồi. Nhưng quả nhiên dù đầy đủ chất nhưng mấy thứ đó chẳng thể so được với một bữa cơm nhà.

"Mấy cái này Tsukishima nấu hả?"

"Không, mẹ tôi chuẩn bị lúc chiều trước khi đi."

Hinata nhìn mấy đĩa thức ăn đầy đặn trước mặt, rõ ràng là Tsukishima chưa ăn mà đợi đến khi cậu về. Bạn trai cậu dù đang giận dỗi nhưng vẫn đáng yêu quá!

'o sole mio [TsukiHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ