Kì nghỉ hè.
Tokyo ngồi xe vèo một cái là đến. Thế nhưng chẳng hiểu sao cứ khiến người ta cảm thấy như bước chân vào thế giới khác vậy. Trại tập huấn mùa hè lần này được tổ chức ở Fukurodani. Không có mấy kẻ ồn ào phiền phức hay nói thẳng ra là Kuroo và Bokuto làm Tsukishima thấy yên tĩnh hơn hẳn. Nhưng về mặt nào đó cái yên tĩnh này lại lạ lẫm như thể thiếu mất một điều gì quan trọng vậy. Chắc có lẽ vì Tsukishima đã chịu đựng mấy kẻ ồn ào như thế suốt. Haiba thì vừa cao lên mấy milimet, vội vã đi khoe Hinata. Inuoka không biết từ lúc nào cũng học cái thói so đo chiều cao từ hai đứa kia. Cứ có cơ hội là ba tên ngốc Hinata, Haiba, Inuoka lại tụ lại nói một thứ ngôn ngữ gì đó mà Tsukishima không hiểu nổi. Và thỉnh thoảng cái hội đó lại có cả Kozume gia nhập, tạo nên một tổ hợp kì lạ.
"Bóng chuyền bãi biển á?" Ba cặp mắt mèo đồng loạt mở to nhìn Hinata.
"Ừm. Bóng chuyền bãi biển chỉ có hai người thôi, nên mỗi người phải bảo vệ một phần sân rất rộng, lại còn phải chơi trên cát và trong trời gió nữa. Tuy là rất khác với bóng chuyền trong nhà nhưng chắc chắn tớ sẽ học được rất nhiều thứ khi quay lại chơi trong nhà." Nghe Hinata bắt đầu kể về bóng chuyền bãi biển như vậy làm ba người hiểu được cậu nghiêm túc đến mức nào.
"Shouyou, cậu đúng là chẳng hết thú vị được."
"Hả?" Dù chẳng hiểu lời Kozume lắm nhưng Hinata vẫn vô thức sởn tóc gáy.
"Mà, còn cậu thì sao Kenma? Tớ nghe Lev kể là có đội tuyển thể...thể..."
"Thể thao điện tử." Inuoka ở bên cạnh nhắc lời. "Đúng rồi, đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp nào đó để mắt cậu hả?"
"Ừ. Nhưng tớ muốn chơi bóng chuyền thêm chút nữa nên để tốt nghiệp rồi mới tính đến chuyện này."
"Mà thể thao điện tử là gì ấy nhỉ?"
"Tớ không biết. Chắc là chơi game một cách ngầu lòi?" Nghe cái giọng thản nhiên này ai mà nghĩ được Haiba đang thốt ra mấy lời không não cơ chứ.
Hinata, Haiba và Inuoka đều chẳng hiểu thể thao điện tử là cái gì nhưng nghĩ chắc chắn nó siêu ngầu. Lại còn đang đi học mà đã được người ta chiêu mộ nữa. Cả ba nhìn Kozume với ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ.
Dường như những ngày trong đầu không nghĩ được gì ngoài đuổi theo đường chuyền chỉ là mới đó. Thế mà bây giờ lần lượt từng người đã bắt đầu tính toán cho tương lai rồi. Tsukishima cũng bắt đầu lựa chọn trường đại học thích hợp. Đại học và bóng chuyền, cậu có thể chọn cả hai. Chỉ lo có những thứ không cho cậu lựa chọn thôi. Ví dụ như Hinata.
Nắng như đổ lửa. Mồ hôi trên trán lau rồi lại đổ ra ướt hết tóc. Sức lực của thân thể không theo kịp nỗi khát khao trưởng thành trong những con người đó. Không một ai vì hơi thở nặng nhọc trong lòng ngực mà thả chậm đôi chân. Kết quả của cái sự điên cuồng đó có thể thấy rõ được. Lần trại tập huấn trước Karasuno thua áp đảo thắng, bây giờ thì tỉ lệ thắng thua đã cân bằng hơn rồi.
Gần đây Tsukishima có chạy bộ để rèn luyện sức bền nhưng cái thời tiết này vẫn nhanh chóng hút cạn sức lực cậu. Set cuối cùng của hôm nay cũng kết thúc khi mặt trời gần như đã lặn hẳn. Karasuno thua Shinzen. Tsukishima tính toán hôm nay sẽ ở lại tập đỡ bóng thêm một chút nhưng sau khi chịu phạt xong thì thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Cậu chẳng phải người không hiểu rõ tình trạng của bản thân như ai kia nên quyết định trở về tắm rửa rồi ngủ sớm. Mà ai kia đó bây giờ cũng bắt đầu tập luyện và nghỉ ngơi khoa học rồi. Nhưng mà dù có để ý việc nghỉ ngơi hơn nhưng với cái thể chất quái vật nên bây giờ cậu ta còn đang tập công nhanh với Kageyama kia kìa.
"Nhớ để ý giờ mà đến nhà ăn. Đến muộn là không còn gì ăn đâu." Tsukishima chỉ có ý nhắc Hinata, nhưng Kageyama lại tưởng cậu nhắc luôn cả mình nên sốc vô cùng.
Nếu là vài tháng trước thôi thì Hinata phải sốc còn hơn như vậy. Nhưng gần đây cậu quen với sự quan tâm dường như vu vơ của Tsukishima rồi.
Một ngày dốc hết sức lực cho bóng chuyền nữa sắp kết thúc. Trước khi đi ngủ và kết thúc nó hẳn thì Hinata vẫn kịp chạy sang chỗ Nekoma một lúc. Khi đã buồn ngủ lắm rồi mới trở về.
"Này, đi với tôi một chút." Cứ vậy Hinata bị Tsukishima kéo đến một góc khuất hành lang.
"Chuyện gì?"
"Cậu..." Rõ ràng trước đó Tsukishima đã sắp xếp từ ngữ vô số lần trong đầu nhưng giờ mọi thứ đều thành trắng xóa. "Cậu thấy Kozume-san thế nào.?"
Suốt thời gian qua cậu vẫn luôn băn khoăn về việc Hinata thích ai. Ngoài lớp học với câu lạc bộ thì Hinata chỉ thân với mấy người trong trại tập huấn này thôi. Mà so với hai tên to xác Haiba với Inuoka thì cậu thấy Kozume khả nghi hơn. Dù sao Kozume-san cũng là người đáng sợ, biết đâu trong lúc không ai để ý đã lén lút dụ dỗ Hinata.
"Kenma á? Cậu cũng thấy mà, bọn tớ thân thiết như vậy tất nhiên là cậu ấy rất tốt rồi. Còn siêu ngầu nữa. Cậu ấy được cái đội tuyển thể thao gì đó mời kí hợp đồng rồi đấy."
Chẳng biết do ai bất cẩn, một cửa sổ chỗ hành lang này không được khóa. Gió đêm từ bên ngoài thỉnh thoáng ghé qua trên vạt áo hai người. Đêm nay là một đêm mua hè nhiều mây, không trăng không sao. Nhưng có lẽ vì sắp mưa nên không khí khá mát mẻ. Dù không phải một đêm đẹp nhưng là một đêm dễ chịu.
"Không phải...ý tôi..."
"Này, chẳng lẽ cậu thích Kenma?"
"Hả?" Tsukishima hoàn toàn cứng họng. Tại sao mạch suy nghĩ của người cậu thích luôn là thứ cậu không lường trước được vậy.
"Chắc không phải đâu mà. Tớ cứ nghĩ Tsukishima thích tớ cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
'o sole mio [TsukiHina]
ФанфикChuyện năm hai và tình yêu từ đơn phương đến song phương của Tsukishima Kei. WARNING: SPOIL MANGA