Hai trăm năm trước, chiến thần Hình Thiên và ma tôn Giác Uyên đều bỏ mạng sau trận đại chiến, cả thần tộc và ma tộc đều bị ảnh hưởng nặng nề, phải tạm đình chiến để phục hồi binh lực. Hai trăm năm kể từ sau cuộc chiến, linh khí của trái đất ngày một suy giảm, lục giới trong đục khó phân, yêu tộc nhân cơ hội này mà quấy phá nhân gian, muốn lấy tinh khí của con người để bổ sung cho yêu lực bản thân.
Thứ tử của Công bộ thượng thư - Bách Lý Hoằng Nghị không thích việc triều chính, thường ngày, ngoài việc nấu nướng mỹ thực, chỉ thích nghiên cứu về quỷ thần sơn quái. Tràng An dạo gần đây thường xảy ra việc người lên núi hái thuốc bị mất tích, có tin đồn rằng trên núi có quái vật hút máu, Bách Lý Hoằng Nghị vô tình bị yêu quái làm bị thương trong lúc đi điều tra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một dải bạch quang lướt qua, yêu ma đều chết. Được cứu sống một cách khó hiểu, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ tìm thấy một ... nhúm lông thỏ dưới chân mình?
Yêu khí ngày một đậm, liên tục có bách tính bị hút cạn máu trong khi ngủ, ngự lâm quân lại không chút động thái. Bách Lý Hoằng Nghị quyết định đến Tiên Sơn gần đó thỉnh cầu đạo trưởng, giữa đường gặp được một người tự xưng là đại đệ tử Xích Tùng chân nhân của Tề Vân phái – Thời Ảnh đang nhận lệnh sư môn đến thần đô trừ yêu.
Trong khi Thời Ảnh đang hiệp (quan) trợ (ma), Bách Lý Hoằng Nghị dần nhận ra thân phận giả dối của đối phương, càng nhận ra y tiếp cận bản thân chỉ vì một mảnh linh hồn của chiến thần Hình Thiên trong cơ thể mình. Điều mà hắn không biết là Thời Ảnh nhậm mệnh Thần giới đến bảo vệ hắn, đồng thời, nhận lệnh phải giết hắn vào một thời điểm nhất định.
Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lại thấy, cuộc sống của chính mình đương nhiên phải do chính mình quyết định.
Là một bán yêu chi thần (nửa thần nửa yêu) duy nhất ở núi Cửu Nghi, Thời Ảnh mang trong mình dòng máu không thuần khiết, không họ hàng thân thích, càng không hiểu tại sao phụ thân mãi nhung nhớ mẫu thân, người đã khuất núi.
Khi còn nhỏ, y từng hỏi phụ thân: Tình yêu là gì? Phụ thân chỉ nói với y: đợi đến một ngày nào đó, khi con gặp được một người có sức mạnh yếu hơn con cả trăm ngàn lần, vẫn đứng ra mà bảo vệ cho con trước hiểm nguy, khi ấy, con sẽ hiểu.
Kỳ thực, y đã sớm gặp được người này, chỉ có điều không ngờ rằng lại chính là hắn, không ngờ rằng rất lâu sau này, vì cứu y, hắn đã không hối tiếc mà phế đi linh lực, trụy nhập ma đạo, không ngờ rằng, vào một sớm một chiều, bọn họ phải binh đao tương sát, y phải tự tay lấy đi mọi ký ức về mình của đối phương.
Cho đến khi mất đi thần lực và trở lại nguyên hình, Thời Ảnh mới nhận ra rằng, yêu, chính là phải bảo vệ hết mình khi có thể bảo vệ và buông bỏ khi không thể bảo vệ.
Một mùa đông lại đến, khi tuyết trắng phủ khắp đường Tràng An, y trở thành một con thỏ rúc vào bên hắn, còn hắn đã chẳng thể nhớ ra chính mình.
Chẳng nghĩ ngợi xa xôi, sống cuộc đời bình lặng.
Trái tim đỏ, ngày về chưa khi nào là muộn.
Yêu, là dẫu qua tháng ngày dài, vẫn lặng thầm hoài niệm.
Bách Lý Hoằng Nghị x Thời Ảnh | truyện dài, HE
Phần thượng: khi hoàng hôn buông, bán điếu tử phàm nhân trừ yêu sư được đại thần dạy cách làm người, nhưng đại thần quan một khi uống rượu thì đều biến thành thố tử.
Phần hạ: tuyết mãn Tràng An đạo, cuộc sống của một con thố tử ôm ôm, hôn hôn ma tôn vừa nhậm chức, nhưng ma tôn đại nhân chẳng nhớ ra thố tử nữa rồi.
Thế giới quan và thiết lập nhân vật: thiên địa nhân có lục giới: nhân, minh, yêu, quỷ, thần, tiên đều biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng chẳng thể tự do mà xuyên qua kết giới, phải trong điều kiện nhất định, tìm thấy lối ra nhất định mới có thể vượt qua (phương thức cụ thể do tác giả tự quyết định, tác giả nói vượt được là vượt, không kháng nghị).
Thời Ảnh, bán yêu chi thần, mẫu thân tên chỉ một chữ Uyên. Phù yêu thú cũng chỉ là thố tử, sống bằng ký ức, phụ thân là thần tộc, nên Thời Ảnh huyết thống bất thuần, sẽ hiện nguyên hình ở một thời điểm nào đó, còn có một kỹ năng đặc biệt – có thể đoạt trí nhớ của yêu ma và phàm nhân kém hơn.
Bách Lý Hoằng Nghị cũng có nguyên hình (vô cùng huyễn khốc, không phải phàm nhân, cụ thể đọc truyện sẽ hiểu!)
💚 Đừng bị phần thượng và hạ dọa khiếp, độ dài chừng bằng "Quan sơn tửu"
❤️ Tiêu đề phần thượng, hạ và tên truyện lấy theo Thư Đàn "Ngu mỹ nhân – Kỳ công độ" thời Tống.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)
FanfictionCP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg...