Chương 41. Sửa đổi

1.1K 131 17
                                    

Thời Ảnh được Tất Phương mang về phía sau núi Cửu Nghi, vừa đến nơi đã sốt cao. Thanh khí dồi dào trên núi đối với các thần tộc khác là thứ tốt nhất để nghỉ ngơi và phục hồi linh lực, nhưng đối với phàm nhân hoặc thần tộc tầm thường đã mất đi thần đan như Thời Ảnh mà nói, chỉ là gánh nặng tra tấn.

Đế Giang đã trộn sao hải đường với linh lực của chính mình để giúp y giảm bớt sự khó chịu, dù vậy cũng chỉ là giảm bớt mà thôi. Thời Ảnh bị thiêu đốt đến ý thức mơ hồ, cứ tỉnh táo một lát lại hôn mê. Y vẫn chưa nói lý do vì sao lại đột ngột trở về, chỉ là gắt gao nắm lấy hai cái túi tiền một cũ một mới, cái cũ được thêu tinh xảo, cái mới lại xiêu xiêu vẹo vẹo, không thể phân biệt được đó là heo hay thỏ.

Sau khi Bách Lý Hoằng Nghị rời đi mà không nói lời từ biệt hai ngày, Thời Ảnh quyết định rời khỏi Bách Lý phủ. Tuy rằng Bách Lý Khoan Nhân vẫn khuyên y chờ thêm một chút, nhưng y đã hiểu rõ sự lựa chọn của thanh niên. Giữa nợ nước thù nhà, tình yêu dù bỏng cháy thế nào cũng không thể kéo dài, cuối cùng cũng sẽ bị hận thù tiêu diệt, đây chính là lý do mà trước đây Bách Lý Hoằng Nghị muốn quên đi. So với việc ghét nhau như chó với mèo, như xương cá mắc ở yết hầu, không bằng quên đi để cả hai cùng sống tốt.

Từ trong miệng Trọng Môn biết được chuyện cũ, thanh niên chắc hẳn vẫn lựa chọn giống như trước đây, như vậy thì y còn chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì.

Rời khỏi Trường An khi trời đang đổ tuyết, cũng đúng vào ngày Tết Thượng Nguyên, cho nên trên đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt. Thời Ảnh vẫn cầm theo chiếc đèn lồng con thỏ, thất thần bước qua đám đông đang tươi cười. Y nói với Bách Lý Khoan Nhân rằng mình sẽ trở về núi Cửu Nghi, nhưng y đã mất đi tư cách và con đường để tiến vào Thần giới. Nhưng ngoại trừ núi Cửu Nghi, y có thể đi đâu? Thời Ảnh không biết, chỉ cảm thấy trời đất rộng lớn, lại không có chỗ nào cho mình dung thân.

Y theo bản năng đi đến bên ngoài cửa Đông, đến bên bờ sông Lạc có gió lạnh dữ dội, đây là nơi mà y cùng Tất Phương đã hẹn năm xưa, nhưng y rời khỏi Nhân giới đã lâu, Tất Phương hẳn cũng không canh giữa ở gần đây nữa....

Chân tay đều lạnh đến mất đi cảm giác, Thời Ảnh không có đủ linh lực, chỉ có thể dùng thanh âm. Khi còn nhỏ, phụ thân đã dạy cho y một khẩu kỹ đặc biệt, dùng để triệu hồi thần điểu đã quy thuận chính mình, không ngờ thật sự có tác dụng, không bao lâu, một con chim sẻ béo tròn từ trên cao rớt xuống, đậu trên lòng bàn tay y, không ngừng ríu rít kích động mà nói: "Tiểu Ảnh, quả thật là ngươi!"

Thời Ảnh cũng vừa mừng vừa sợ, "Tất Phương, ngươi.... Sao ngươi vẫn ở Nhân giới?"

"Việt Ô đại nhân nói ngươi sắp thành hôn cùng Ma Tôn, ta đoán các ngươi sẽ trở lại Trường An, nên canh giữ ở đây, đảm bảo khi ngươi có yêu cầu liền kịp thời xuất hiện."

"Thành hôn", hai chữ này như một nhát kiếm sắc bén đâm phập vào tim. Thời Ảnh chỉ lắc đầu cười, hỏi: "Ngươi có thể mang ta về núi Cửu Nghi không?"

Tất Phương thắc mắc: "Ngươi phải về núi Cửu Nghi sao? Không thành thân nữa à? Ma Tôn đâu?"

"Không thành thân nữa." Thời Ảnh nhẹ giọng trả lời, "Ta bây giờ yếu đuối như vậy, cũng không xứng với hắn."

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ