Chương 32. Đi vào giấc mộng

933 130 15
                                    


Việt Ô từ Ma Vực trở lại núi Cửu Nghi, nhưng không vội vã đi đến Quy Vân điện mà dùng thần minh chi âm để triệu hồi Tất Phương, hỏi nó tại sao Thời Ảnh lại mất đi thần đan.

Nhưng mà Tất Phương cũng hoàn toàn không biết, thậm chí sau khi nghe gã nói vậy thì càng khiếp sợ, "Tiểu Ảnh sao lại mất đi thần đan được?!" Nó nói, "Ta ở xa quan sát, thấy Tiểu Ảnh bị Cùng Kỳ đả thương, sau đó Bách Lý Hoằng Nghị thức tỉnh linh lực, hiện ra chân thân thì đánh đuổi Cùng Kỳ trở về Yêu giới."

"Vậy sau đó thì sao?" Việt Ô hỏi, "Khi nào thì Thời Ảnh đem ký ức của Bách Lý Hoằng Nghị giao cho ngươi?"

"Chuyện sau đó, ta không được tận mắt nhìn thấy. Ngày ấy trước khi đi Nhân giới, ta đã đem viên ngự phong đan duy nhất giao cho Tiểu Ảnh đại nhân, bởi vậy chỉ có thể đứng ở trên cao, không thể hạ cánh xuống nhân gian. Ta và Tiểu Ảnh có địa điểm cố định gặp nhau ở Trường An, nhưng khi ta đến đó chỉ phát hiện ra ký ức của Bách Lý Hoằng Nghị chứ chưa từng nhìn thấy Tiểu Ảnh..."

Tất Phương đau lòng, "Nếu ta biết được chuyến này đi ngài ấy phải chịu khổ sở như vậy, kể cả có bị trọc khí ở Nhân giới ăn mòn, chịu lửa đốt băng đóng, ta cũng nhất định ở bên cạnh Tiểu Ảnh...."

Việt Ô trầm ngâm nói: "Y vẫn còn nhiều vướng bận nơi trần thế, không có khả năng tự mổ thần đan. Nếu không phải là do Cùng Kỳ công kích gây ra, vậy chỉ có một khả năng...."

"Ý đại nhân là...?"

"Y tự nguyện hiến đan, để đổi lấy thứ gì đó."

Tất Phương kinh ngạc nói: "Thần đan là căn nguyên của Thần tộc, không có thần đan thì không khác gì phàm nhân, huống chi Tiểu Ảnh lại là bán yêu, mất đi thần đan chỉ có thể biến thành uyên phù. Có thứ gì đáng để y phải trả giá lớn như vậy?"

Việt Ô nhắm mắt, thấp giọng nói: "Tất nhiên thứ là phải quan trọng hơn thân phận, tôn nghiêm, thậm chí là cả tính mạng."

Bách Lý Hoằng Nghị cưỡng ép đánh thức sức mạnh của Giác Uyên, thân xác phàm nhân lẽ ra phải bị linh lực phản phệ mà chết, nhưng lại sống sót một cách thần kỳ. Cuối cùng là do vận khí của hắn quá tốt, hay là do có tên ngốc vì hắn mà lấy mạng đổi mạng?!

"Đại nhân...." Tất Phương cũng mơ hồ đoán ra đáp án, giọng nói trở nên trầm thấp lại đau thương, "Hắn có thể đi tìm ai để đổi?"

"Ngôn linh chi khế." Việt Ô từ từ mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng, "Yêu quái!"

.....

Thời Ảnh tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai yên tĩnh.

Y đã có một giấc mộng thật dài, khung cảnh giống như ở Trường An, nhưng hình ảnh đều rời rạc, vụn vặt, tất cả đều là Bách Lý Hoằng Nghị, thanh niên tươi cười ấm áp, đôi khi còn cười thành tiếng, cũng có lúc hoàn toàn không cười mà chỉ chuyên chú ngắm nhìn, đối tượng chỉ có một người, là chính mình trước đây.

Trong giấc mộng, y dường như chỉ là một người đứng xem, đứng xa xa lặng lẽ nhìn theo, bồi hồi vui mừng, nhưng khi tỉnh lại, trên mặt lại vương đầy nước mắt.

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ