Thời Ảnh mơ thấy mẫu thân mình.
Nàng ăn mặc rất giản dị, hầu như không mang theo trang sức, màu da cũng không trắng nõn, dung mạo thật ra kém hơn trước rất nhiều, nhưng khi nàng cười, Thời Ảnh liền lập tức nhận ra.
Nàng đứng giữa một chiếc thuyền gỗ, đang cùng một nam tử rắn rỏi vớt lưới đánh cá trên biển, ở phía sau họ còn có một tiểu nam hài năm sáu tuổi.
Tấm lưới được vớt lên, trên đó có đủ loại tôm cá, tiểu nam hài vừa thích thú vừa tò mò, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vui vẻ mà trong trẻo.
Thời Ảnh đứng ở phía xa, không nỡ tiến lên quấy rầy, chỉ bình tĩnh nhìn một lát, cảm thấy có chiếc lông vũ phất qua trên mặt, mang theo luồng nhiệt ấm áp, một giọng nói dịu dàng gọi tên y:
"Tiểu Ảnh...."
Thuyền gỗ dần dần trôi ra xa, mẫu thân lại đột ngột đứng dậy quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay với y.
Thời Ảnh mở to mắt, nhận ra đó không phải là lông vũ, mà là môi của ái nhân. Bách Lý Hoằng Nghị dùng một cánh tay ôm y vào trong ngực, hôn lên môi, lên mắt, lên khắp gương mặt y, bởi vì y khóc.
"Gặp ác mộng sao?" Thanh niên hôn lên chút nước mắt còn sót lại nơi khoé mắt, nhẹ giọng hỏi.
Thời Ảnh lắc đầu, nói rằng y chỉ mơ thấy a nương.
Thanh niên hỏi: "A nương thế nào?"
"Người rất hạnh phúc." Thời Ảnh nỉ non, "Còn cười với ta, làm ta rất an tâm."
Môi thanh niên lại di chuyển đến sát bên tai y, "Thế còn ngươi?"
"Ta làm sao?"
Một bàn tay to từ phía sau lưng y từ từ trượt xuống đến hõm eo, "Có còn đau không?"
Tai Thời Ảnh đột ngột nổ tung, cả mặt lẫn cổ đều bốc cháy, kéo chăn muốn trốn đi, lại bị Bách Lý Hoằng Nghị tóm được cổ tay.
"Bây giờ lại biết thẹn thùng." Thanh niên bật cười, "Thỏ con tối hôm qua còn khóc lóc không chịu cho ta ra ngoài là ai thế?"
Thời Ảnh đỏ mặt tức giận: "Rõ ràng là ngươi... khiêu khích trước!"
Làm cho y lung tung rối loạn, lăn qua lộn lại mà đi vào tận cùng, còn cắn vào vành tai y mà hồ ngôn loạn ngữ, hỏi y làm như vậy có thể sinh ra thỏ con không. Y rõ ràng biết điều đó là không thể, nhưng vẫn như bị ma ám, nhất định bắt Bách Lý Hoằng Nghị phải bắn vào bên trong, thanh niên không đồng ý thì y lại càng khóc dữ dội, Bách Lý Hoằng Nghị không lay chuyển được, cuối cùng phải thoả mãn y.
Lúc ấy thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhớ lại, Thời Ảnh quả thật xấu hổ và giận dữ muốn chết. Người khởi xướng lại còn cười xấu xa, nhe nhởn hỏi: "Được rồi được rồi, đều là lỗi của ta. Cho nên ngươi có còn đau không? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Thời Ảnh phồng má nói: "Ta thật sự rất ổn!"
"Tốt lắm." Bách Lý Hoằng Nghị khen ngợi, vui vẻ mà hôn tới, "Vậy làm lại một lần."
"Bách Lý Hoằng Nghị......!" Thời Ảnh hoảng hốt đến mức muốn liều mạng trốn, "Trời sáng rồi, sẽ có người nhìn thấy...."
![](https://img.wattpad.com/cover/324190651-288-k818582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)
FanfictionCP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg...