Chương 14. Thố tử

995 135 23
                                    

Bữa tiệc củ cải cũng không uổng phí, phòng bếp đã hâm nóng lại lần nữa. Thời Ảnh vui vẻ ăn no đến mức ợ lên, mới cảm thấy hài lòng buông đũa xuống, vuốt bụng cảm thán: "Ngon quá. Ta còn tưởng rằng sau này không có cơ hội ăn lại món này......"

Bách Lý Diên xưa nay đã coi Thời Ảnh là tiên nhân, thấy y xuất hiện trở lại trong nhà mình thì cực kỳ cao hứng, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tiếp khách, nghe thấy vậy liền cười: "Nếu Thời đạo trưởng thích, cứ ở lại lâu lâu một chút, mỗi ngày ta đều bắt Nhị Lang làm cho ngài!"

Thời Ảnh đón nhận nụ cười mỉm và ánh mắt chuyên chú của Bách Lý Hoằng Nghị liền cảm thấy ngại ngùng, vội vàng từ chối: "Ta... Thỉnh thoảng thoả mãn cơn thèm là được rồi, không cần phiền Bách Lý công tử nấu ăn cho ta."

"Không phiền phức, sao có thể phiền phức được?" Bách Lý Diên liên tục nói, "Đạo trưởng nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, cứu Nhị Lang thoát khỏi nguy hiểm. Nó chỉ là nấu cơm cho ngài mà thôi, phiền phức chỗ nào chứ? Đứa nhỏ này không giỏi ăn nói, cũng không hiểu chuyện thế sự, nếu có chỗ nào không chu toàn lễ nghĩa hoặc không biết lựa lời mà đắc tội đạo trưởng, mong ngài bao dung cho nó nhiều hơn."

"Không có đâu, Thượng thư đại nhân đừng lo lắng, ta...", Thời Ảnh vuốt ngọn tóc xoà loà trên vai, thấp giọng nói: "Ta rất thích nghe hắn nói."

Nhìn thấy vết đỏ nhạt trên gương mặt đứa con trai trầm mê tu tiên, ít lời chất phác của mình cả đêm nay vẫn không hề phai nhạt, Bách Lý Diên không khỏi mỉm cười: "Như thế thì tốt rồi, có thể kết giao với tiên nhân như ngài, gia tộc Bách Lý chúng ta quả thực là may mắn!"

Ông nhướng mắt ra hiệu cho trưởng tử, Bách Lý Khoan Nhân liền đứng dậy nói: "Đêm đã muộn rồi, ta đưa a gia trở về phòng. Ngự y nói người phải đi ngủ trước giờ Tuất, nếu không sẽ lại đau đầu."

Bách Lý Diên liền thuận nước đẩy thuyền, đứng dậy cáo từ, chỉ để lại Bách Lý Hoằng Nghị ngồi cùng Thời Ảnh.

Rời khỏi sảnh phụ đi vào trung viện, Bách Lý Khoan Nhân mới mở miệng hỏi: "A gia dường như không hiếu kỳ với thân phận thật sự của Thời đạo trưởng. Người cảm thấy không phải là vấn đề sao?"

"Biết rồi thì như thế nào?" Bách Lý Diên bình tĩnh nói: "Có thể thay đổi cái gì? Phải hay trái thì sao chứ? Ta chỉ biết y không có bụng xấu, thậm chí còn thiện lương đơn thuần hơn nhiều người mà chúng ta hiểu rõ."

"Sáng nay xuất hiện đại yêu thần bí ở trong rừng Ngàn Thông, đến thuật sĩ trong cung cũng chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói tới, Thời đạo trưởng lại biết được đó là Chi chủ Yêu giới, hơn nữa y còn có thể tuỳ ý hiện thân hay ẩn thân, chỉ sợ không phải phàm nhân. Để Nhị Lang kết giao với người như vậy, a gia không lo lắng hay sao?"

Bách Lý Diên thấp giọng thở dài nói: "Từ lúc Nhị Lang mới sinh ra, trên trán đã có ấn ký rất kỳ quái, bên trong dường như ẩn chứa ánh sáng vàng nhàn nhạt, khiến cho ta và mẫu thân con đều hoảng sợ, mời cả lang trung lẫn thuật sĩ tới xem đều không tìm ra nguyên nhân. Mãi cho đến khi trăng tròn, ấn ký kia mới từ từ biến mất. Nhị Lang tuy không khóc không nháo, ít nói, nhưng lang trung nói thể chất của nó vô cùng khoẻ mạnh, cũng không có triệu chứng gì kì lạ, ta và mẫu thân con mới yên tâm một chút, việc ấn ký cũng không đề cập lại nữa. Nhưng Tết Thượng Nguyên năm Nhị Lang năm tuổi, quản gia dẫn nó ra ngoài cửa xem đèn, một vị đạo sĩ đi ngang qua đã nhìn thấy nó, nói nó không phải là người phàm trần. Đạo sĩ kia tóc tai rối bù, cử chỉ điên khùng, ta vốn chỉ coi là hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà Nhị Lang lớn lên lại chỉ hứng thú với việc trảm yêu trừ ma, những câu chuyện quỷ thần kì dị, dù ta có phản đối như thế nào, nó cũng bịt tai không nghe. Ta đưa nó vào Công Bộ, ép nó đính hôn, cuối cùng chứng minh đó là mộng tưởng của ta, nó chỉ đi trên con đường mà nó muốn. Hiện giờ xem như không ai ngăn cản được. Thiên mệnh khó tránh, ta còn mang chấp niệm làm gì? Nếu nó nhất định không thuộc về chốn phàm trần, lại có Thời Ảnh chân thành làm bạn, ta còn có thể an tâm hơn một chút....."

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ