Chương 6. Bằng hữu

1K 129 7
                                    

Trường An là kinh đô đương triều, dân cư đông đúc, kinh tế phồn thịnh, trước đây vì yêu ma nên bá tánh mới không dám ra ngoài, bây giờ tình hình đã tạm ổn, cũng không hề có người bị lang yêu gây thương tích, sự đề phòng nghiêm ngặt ở các cổng thành cũng nới lỏng đi nhiều, đường phố lại trở nên náo nhiệt, nhưng Thời Ảnh không có tâm trạng đi du ngoạn.

Mười năm trước, y vô tình xuyên tới Nhân giới một lần, nguyên nhân gây ra chuyện này là do y uống trộm một ngụm rượu quý Nam Giang của Thần Hoàng, khiến y bị biến trở về nguyên hình. Tất cả các vị thần trên núi Cửu Nghi đều biết y nửa thần nửa yêu, dòng máu không thuần chủng đã khiến y từ khi sinh ra luôn bị bài xích và chỉ trích. Thần tộc vốn thờ ơ với tình cảm, lại càng không dung những sinh linh ngoài quy luật. Bởi vậy mà 300 năm qua, Thời Ảnh không có tiên nhân làm bạn, mỗi ngày đều phải cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Y không bao giờ để lộ ra hình dạng thật của mình, sợ các thần quan khác dị nghị, thậm chí còn không dám đụng vào món củ cải yêu thích nhất. Nhưng Thời Ảnh lại chẳng hề biết rằng y sẽ bị biến về nguyên dạng khi uống rượu, hơn nữa còn không thể biến trở lại trong thời gian ngắn. Lần đó, y sợ phát khiếp. Để không bị các thần linh khác phát hiện ra, y đã vội vã trốn vào một bụi cây bên ngoài Quy Vân điện, không ngờ lại lạc vào giếng truyền tống không có người canh gác, mơ mơ hồ hồ lạc xuống Nhân gian.

Khi đó Nhân giới dường như cũng náo nhiệt như bây giờ, chỉ tiếc là thị lực của uyên phù thua xa loài người, Thời Ảnh nhìn không được rõ ràng, cho nên mới dẫm nhầm vào bẫy thú, lại bị bầy sói có linh lực tầm thường đánh lén, tưởng đứa nhỏ Nhân tộc cứu mình là người xấu nên mới hung hăng cắn hắn một ngụm.... Sau đó, y còn được đứa nhỏ kia đưa về phủ chữa trị. Thật ra vết thương này của y không nghiêm trọng lắm, mặc dù không cần thuốc trị thương cũng có thể dựa vào linh lực để tự chữa lành, cũng có thể trốn thoát để trở về Thần giới, nhưng không biết vì sao, y lại ngoan ngoãn ở lại trong biệt phủ có hoa viên rộng lớn, để mặc cho lang trung Nhân tộc có bộ râu dài chơi đùa với móng vuốt của mình, còn nằm trên chiếc giường thơm phức của đứa nhỏ kia ngủ một giấc. Nếu không phải sáng sớm ngày hôm sau Tất Phương bay tới triệu hoán, y có lẽ còn luyến tiếc không muốn rời đi.

Đó là lần đầu tiên y cảm thấy Nhân giới cực kỳ thú vị. Phàm nhân cũng không đần độn ngu xuẩn giống như lời Thần Hoàng nói, bọn họ đã tự sáng tạo ra rất nhiều đồ vật nhỏ bé mới lạ, làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng, đó là những điều mà Thần tộc cao ngạo không bao giờ nghĩ đến; phàm nhân cũng không hoàn toàn đều là những kẻ ích kỷ tham lam, ít nhất đứa nhỏ đã cứu y và người nhà của hắn đều rất thiện lương....

So với núi Cửu Nghi, Thời Ảnh cảm thấy mình càng thích Nhân giới nhiều hơn một chút, ít nhất ở chỗ này, y có thể an tâm ăn củ cải.

....

Chỉ là trước mắt... Y không có tâm trạng để ăn củ cải....

Bách Lý Hoằng Nghị đã hoài nghi thân phận của y, chính mình còn có thể mặc đạo bào bao lâu nữa? Còn có thanh kiếm kia.... Ma khí mạnh như vậy, lại có địch ý hung mãnh đối với y, nhưng ở trong tay Bách Lý Hoằng Nghị thì ngoan ngoãn và an tĩnh... Có một số việc vẫn chưa thể khẳng định được, nhưng Thời Ảnh có linh cảm rất xấu.

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ