Chương 22. Sụp đổ

868 114 14
                                    

Từ khi Thời Ảnh rời đi, Bách Lý Hoằng Nghị đếm từng ngày từng giờ, không chỉ lo lắng cho vết thương của Thời Ảnh, còn lo lắng Thần Hoàng biết được y đã yêu một phàm nhân mà trở nên tức giận, không cho y trở lại hạ giới, dù sao thì những câu chuyện xưa đều thích nói đến những cái này. Dường như thần linh và phàm nhân yêu nhau đã định trước không thể bên nhau cả đời . Bách Lý Hoằng Nghị cũng không dám hi vọng xa vời, chỉ có thể bên nhau một ngày thì lời được một ngày, nhưng mà Thời Ảnh rời đi chưa đầy nửa tháng, hắn đã lo lắng đến mức không buồn ăn uống, ở trong đêm khuya yên tĩnh chỉ muốn kêu tên đối phương, lại sợ chậm trễ Thời Ảnh dưỡng thương nên đành nhẫn nhịn từ bỏ.

Thời Ảnh rời đi ngày thứ 15, tình hình vẫn gió êm sóng lặng. Bách Lý Hoằng Nghị dẫn Thân Phi đi theo huynh trưởng và lính Ngự lâm quân tuần tra trong rừng Ngàn thông và Bách Thảo Lĩnh, tất cả mọi người đều tin rằng Yêu tộc sẽ tiến công từ bên ngoài thành, bởi vậy Bách Lý Khoan Nhân đã cùng các tướng lĩnh đề ra mấy biện pháp phòng ngự các cửa thành.

Lúc hoàng hôn, trời đổ tuyết, Bách Lý Hoằng Nghị cùng huynh trưởng trở về nhà, Bách Lý Diên cũng kết thúc công vụ trở lại trong phủ, đang ngồi ở mái đình bên tiền viện, sủng nịnh nhìn cháu nội Bách Lý Trọng Môn đang chơi đùa trong viện. Bách Lý Hoằng Nghị tiến lên vài bước đến sau cháu trai nhỏ, ôm ngang người tiểu gia hoả này giơ lên cao. Trọng Môn vui vẻ cười khanh khách, không ngừng kêu lên "Nhị thúc! Nhị thúc giơ cao lên một chút!"

Hàn Trừng Tâm đích thân xuống bếp nấu vài món, sau khi hạ nhân đã dọn bàn ăn xong liền đi vào viện kêu bốn người ra ăn cơm. Bách Lý Hoằng Nghị đặt cháu trai nhỏ lên vai, vừa xoay người đi về phía phòng ăn thì nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên từ phía xa, giống như tiếng sét đánh.

"Nhị thúc, nhìn bên kia kìa!" Trọng Môn chỉ lên trời cao phía sau, "Có rất nhiều mây đen!"

Thật kỳ lạ, Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ, giữa mùa đông khắc nghiệt, lại còn đang đổ tuyết, sao lại có dông tố?

Trong Môn hưng phấn nói: "Có phải là Thời đạo trưởng quay về không?"

Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười siết chặt bàn tay mũm mĩm của cháu trai, nói: "Thời đạo trưởng cũng không phải Lôi Thần, làm sao lại theo mây đen trở về chứ?"

"Khi nào thì Thời đạo trưởng trở lại? Trọng Môn nhớ Thời đạo trưởng, muốn ngài ấy biểu diễn pháp thuật cho con xem!"

Bách Lý Khoan Nhân quay đầu cười nói: "Nhị thúc của con còn mong mỏi hơn con. Trong nhà chúng ta, nhị thúc mới là người nhớ Thời đạo trưởng nhất."

Trọng Môn dùng sức xoa xoa mặt hắn, an ủi: "Nhị thúc đừng lo lắng, Thời đạo trưởng rất thích thúc, chắc chắn sẽ mau chóng chạy về."

Cả nhà cười cười nói nói ngồi xuống bên bàn, vừa mới gắp được mấy đũa, lão quản gia đã vội vàng chạy tới, hoảng loạn nói: "Gia chủ, bên ngoài hình như xảy ra chuyện rồi."

Bách Lý Diên có tính cách trầm ổn, lại trải qua nhiều sóng gió, thong thả buông đũa hỏi: "Chuyện gì?"

"Trên đường có rất nhiều bá tánh đang chạy trốn, nói là có.... Có yêu quái....."

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ