"Nực cười!" Dư Nga ở điện Thuỵ Yên ăn đau, sau khi trở về lại càng khó nén giận, hận đến nghiến răng, "Bách Lý Hoằng Nghị, hắn khinh người quá đáng!"
"Đại nhân bớt giận." Hình Cung Thỉ đứng sau ghế tựa đấm vai cho lão, "Không đáng vì chút việc nhỏ này mà nổi nóng."
"Việc nhỏ? Hắn chỉ vì một con thỏ ngu xuẩn mà khiến ta bẽ mặt, rõ ràng là không để Dư Nga ta vào trong mắt! Tên tiểu tử này chưa đủ lông đủ cánh, đã dám lấy linh lực để áp chế bổn sử trước mặt mọi người, thật sự cho rằng bổn sử không dám phản kháng sao?!" Dư Nga càng nói càng tức, "Thương điểu càng ngày càng giống một đàn phế vật. Phái chúng nó đến núi Cửu Nghi tìm hiểu tình hình, vậy mà có đi lại chẳng có về! Cứ mặc cho Bách Lý Hoằng Nghị dung hợp linh lực, chiếm được tiên cơ!"
Hình Cung Thỉ thì thào bên tai gã: "Đại nhân, hiện giờ thân phận của uyên phù kia đã rõ, chúng ta động thủ cũng chưa muộn."
"Động thủ như thế nào? Ngươi nói thì nhẹ nhàng." Dư Nga nghẹn lời, "Bách Lý Hoằng Nghị đề phòng chúng ta như phòng giặc cướp, ngươi có bản lĩnh động thủ dưới mí mắt hắn sao?"
"Thuộc hạ đương nhiên không có năng lực này." Hình Cung Thỉ ra vẻ bí hiểm cười, "Nhưng chúng ta có thể tìm người có bản lĩnh tới làm."
"Ngươi nói Đế Giang sao?" Dư Nga khinh thường nói: "Nếu đồ đệ uyên phù này thực sự quan trọng với lão ta đến vậy, Thần tộc đã sớm đánh đến núi Chấn Nghiêu, còn đợi chúng ta tìm? Hơn nữa, hiện giờ lão ta đã già yếu, muốn đánh thắng Bách Lý Hoằng Nghị, chỉ sợ là so với chúng ta cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu."
"Đại nhân, người mà thuộc hạ nói đến không phải là Thần Hoàng. Bách Lý Hoằng Nghị coi lão ta là kẻ thù giết cha, lão ta trốn còn không kịp, sao lại tự mình đưa tới cửa chứ?"
Dư Nga sốt ruột, hất cái tay đang đặt trên vai mình xuống, "Có rắm mau thả! Đừng mẹ nó vòng vo nữa!"
"Đại nhân bớt giận." Hình Cung Thỉ thuận thế quỳ xuống, nhẹ nhàng đấm chân cho Dư Nga, "Dựa theo tình hình trong điện hôm nay, Bách Lý Hoằng Nghị dường như rất lo lắng cho Thời Ảnh. Muốn diệt trừ một người, cách nhanh nhất và thuận tiện nhất không phải là nắm lấy điểm yếu của hắn để uy hiếp sao? Thời Ảnh chính là điểm yếu của hắn. Muốn mượn dao giết người, lưỡi dao sắc bén nhất không phải là lưỡi dao tẩm hận ý sao? Trên đời này, ngoại trừ chúng ta, còn ai hận hắn tới thấu xương chứ?" Hình Cung Thỉ cười cười, giọng nói vẫn thấp hèn như cũ: "Người thuộc hạ nói, chính là chi chủ Yêu giới."
Dư Nga cả kinh, "Cùng Kỳ?"
"Đúng là Cùng Kỳ. Nghe nói vào đêm Yêu tộc tập kích Trường An, bọn chúng đã đồ thành quá nửa. Yêu Vương hấp thụ tinh khí phàm nhân vô cùng thoả mãn, ai ngờ linh lực của Bách Lý Hoằng Nghị lại thức tỉnh, không chỉ giết sạch đại quân Yêu tộc đã bước vào Nhân giới, còn biến thành bản thể cắn bị thương Cùng Kỳ. Thuộc hạ đã phái tai mắt tới Yêu giới điều tra, Cùng Kỳ bị thương không nhẹ, gần đây mới miễn cưỡng dưỡng lành. Trận chiến Trường An có thể nói mất nhiều hơn được, lại mang tai mang tiếng trước mặt Yêu tộc, thử hỏi trong trời đất này, còn có ai căm hận Bách Lý Hoằng Nghị hơn lão chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)
FanfictionCP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg...