Đêm hôm đó, hắn cùng Trọng Môn lau sạch thân thể cho thỏ con, dựa vào sự hiểu biết y thuật của chính mình mà băng bó vết thương cho tiểu gia hoả, còn lấy khăn cẩn thận lau khô lông.
Trọng Môn vỗ tay cười: "Nhị thúc, nó thật xinh đẹp. Đây là con thỏ đẹp nhất mà con từng thấy."
Đúng vậy... Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ, thỏ con này dường như quá mức xinh đẹp, lông trắng như tuyết, đôi mắt ôn nhuận luôn luôn lấp lánh chút lệ quang, khiến cho người ta không nỡ to tiếng, hai cái tai dài ngoan ngoãn cụp xuống, thỉnh thoảng che khuất đôi mắt, giống như là đang thẹn thùng. Cũng may chỉ là một con thỏ, nếu một ngày kia tu luyện thành người, không biết sẽ là tuyệt đại phong hoa như thế nào....
"Nhị thúc, đêm nay con có thể mang nó về ngủ cùng không?" Trọng Môn hỏi.
Bách Lý Hoằng Nghị cau mày nói: "Con ngủ hay đạp chân đạp tay như vậy, nhỡ đè lên nó thì phải làm sao? Xương cốt của nó vẫn còn chưa lành đâu."
Trọng Môn lưu luyến rời đi, còn không yên tâm dặn dò: "Nhị thúc nhất định phải đặt nó vào nơi ấm áp nhé."
"Đừng lo." Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Nhị thúc sẽ cho nó ngủ ở bên cạnh bếp lò, nơi đó rất ấm."
Nhưng mà Trọng Môn vừa đi, hắn lại cảm thấy không ổn, bếp lò chỉ cháy tới nửa đêm, sau đó lửa liền tắt, tiểu gia hoả này mà nằm trên nền đá xanh sẽ lạnh đến mức đông cứng mất.
Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đem thỏ con ôm đến bên giường, để nó ngủ trên ngực mình, còn đắp thêm cho nó một chiếc chăn.
"Ngươi cũng là thỏ đực, sẽ không để ý đâu nhỉ?"
Hắn nằm nghiêng, vuốt ve cái tai dài của tiểu gia hoả, nói: "Lúc ta còn rất nhỏ, đã cứu một con thỏ, còn bị nó lấy oán trả ơn mà cắn vào vai, đó không phải là Ngươi chứ? Ngươi nhìn rất giống nó, nhưng lá gan lại không lớn như nó."
Thỏ con lẳng lặng rúc vào ngực hắn, thỉnh thoảng lại dùng cái tai dài cọ cọ vào cổ hắn, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng tanh tách của củi đang cháy trong bếp lò, trong một đêm an bình như vậy, rốt cuộc cũng làm cho ký ức đau đớn và huyết nhục lui đi một chút, Bách Lý Hoằng Nghị vuốt ve bộ lông mềm mại của con thỏ, lẩm bẩm nói: "Thân Phi không còn nữa, y là cộng sự tốt nhất của ta, cũng là bằng hữu duy nhất.... Sau này.... Ngươi có thể ở bên cạnh ta không?" Hắn xoay người cầm lấy cái túi tiền đặt trên án cạnh giường, nói với thỏ con: "Ta sẽ đem nó đi giặt sạch sẽ, chờ vết thương của ngươi lành lại thì đeo lại cho ngươi."
Tiểu gia hoả thấy cái túi tiền thì cực kỳ kích động, nâng chân trước lên như muốn với lấy, nhưng mà vết thương quá nặng, chỉ dựa vào chân sau thì hoàn toàn không chịu đựng nổi, lại ngồi phịch trên giường mà kêu lên một tiếng nức nở, uỷ khuất nhìn hắn.
"Khẩn trương như vậy làm cái gì? Không phải chỉ là một cái túi tiền thôi sao? Ta cũng có." Bách Lý Hoằng Nghị lấy ra cái túi của mình. Ngày hôm trước khi đổi tang phục, hắn phát hiện ra nó nằm trên đai lưng của chính mình, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã đeo vào khi nào. Hắn thật ra không thích loại túi tiền lớn như thế này, lại càng không có thói quen đeo trên người, cho nên đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hoang mang, "Ngươi nhìn xem, túi tiền của ta cũng có hình thỏ ngọc."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)
FanfictionCP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg...